Mai Quốc Việt: Về bộ phim tài liệu “20 days in Mariupol”

Phim tài liệu “20 ngày ở Mariupol” của đạo diễn người Ukraine Mstyslav Chernov đoạt giải Oscar lần thứ 96. Phim được sản xuất bởi Hiệp hội báo chí quốc tế và hãng thông tấn AP của Mỹ, được phát hành độc quyền bởi PSB của Mỹ.

Tại buổi lễ nhận giải Oscar đạo diẽn Mstyslav Chernov nói, chắc chắn tôi là đạo diễn duy nhất ở đây vào lúc này không muốn làm phim đoạt giải, tôi mong muốn giá mà đừng phải làm phim để được đổi một thực tế là người Nga không tấn công Ukraine, người Nga không hủy diệt các làng quê thành phố của Ukraine, người Nga không giết hàng vạn người dân Ukraine, viva Ukraine.

Không có ngôn từ nào đắt giá hơn.

Không có xúc cảm nào sâu sắc hơn.

Cả khán phòng đã đồng loạt đứng dậy và vỗ tay.

’20 Days in Mariupol’ wins best documentary Oscar, a first for AP and PBS’ ‘Frontline’

Tôi biết phim tài liệu “20 ngày ở Mariupol” của đạo diễn Mstyslav Chernov đoạt giải Oscar trước lễ công bố mấy ngày bởi hàng loạt những tin bài về phim này của hệ thống truyền thông nhà nước lẫn truyền thông tư nhân của Ukraine, kênh ABC còn để lọt ra một tấm hình đạo diễn Mstyslav Chernov cùng các cộng sự tham gia buổi tổng duyệt trao giải Oscar. Một sự thật các giải thưởng đã được định danh trước đó, các chủ nhân cũng đã được thông báo bằng thư điện tử kèm vé máy bay hai chiều và phiếu đặt phòng khách sạn với một lưu ý mang tính cam kết không để lộ thông tin cho đến khi tuyên bố chính thức.

Tôi cũng đã được xem một đoạn phỏng vấn nguyên tổng giám đốc đài truyền hình Mariupol phát trên nền tảng face của Bộ Văn hóa & Truyền thông Chính trị Ukraine  trước lễ công bố một ngày, ông nói, tôi là người chịu trách nhiệm phát hành phim “20 ngày tại Mariupol” tại lãnh thổ Ukraine  như một đại lý khu vực của PSB, phim được chiếu rất nhiều nơi, tại chiến hào của chiến trường đẫm máu, trên những bãi đất trống và trong những rạp chiếu phim, ở đâu ai cũng khóc, tôi lần nào cũng khóc, tôi tin vào cuộc sống, tôi tin vào con người nhưng tôi không thể nào tin người Nga lại tàn ác đến vây.

Và ông lại khóc tại buổi phỏng vấn.

Tôi ngạc nhiên vì nhận ra những giọt nước mắt của ông là những giọt nước mắt kiêu hãnh và tự hào.

Người Ukraine được quyền biết trước như một ngoại lệ thể hiện lòng biết ơn.

Đạo diễn Mstyslav Chernov làm phim “20 ngày ở Mariupol” là phim đầu tiên.

Ông sinh năm 1985 ở thành phố Kharkov có một thời trong lịch sử từng là thủ đô của Ukraine, người dân ở xứ này thường kiêu hãnh vì đã có một công dân vốn là một thủ tướng huyền thoại lừng danh của Liên Xô, đương nhiên Mstyslav Chernov là công dân Xô Viết thế hệ cuối cùng. Ông không được đào tạo điện ảnh chuyên nghiêp, ông tốt nghiệp trường đại học quốc gia kỹ thuật phát thanh tại Kharkov, công việc đầu tiên của ông tại các cơ quan truyền thông của Ukraine  à một phóng viên nhiếp ảnh tin tức, sau đó là phóng viên chiến trường của Hiệp hội các nhà báo quốc tế và hãng thông tấn AP. Ông có những phóng sự ảnh xuất sắc về chiến tranh tại miền đông Ukraine, tại Syria, tại Thổ Nhĩ Kỳ, tại quảng trường Maidan Kiev tại Belarusia và thú vị khi ông đã có một vài năm làm việc tại Campuchia.

Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine diễn ra, ai cũng biết Mariupol sẽ là tâm điểm vì ở một vị trí chiến lược là thành phố cảng biển, là điểm xuất phát của cây cầu đường bộ duy nhất dẫn tới bán đảo Crime nơi đã trở thành đất Nga. Chính vì thế gần như toàn bộ các phóng viên chiến trường của các hãng truyền thông thế giới đều đổ dồn về Mariupol để đưa tin. Nhóm Mstyslav Chernov đến Mariupol trễ nhất từ Kharkov, họ có ba người ngoài Mstydlav Chernov có thêm một phóng viên ảnh nữ người Ukraine  và một nhà sản xuất chịu trách nhiệm kỹ thuật phát tin người Mỹ, họ được cấp thẻ hành nghề bởi hãng thông tấn AP, khi họ đến ngoại ô Mariupol người Nga đã bắn những quả tên lửa và ném những quả bom đầu tiên xuống thành phố.

Những thước phim đầu tiên của họ là lời khuyên của họ dành cho một nữ công dân đứng tuổi Mariupol đang đi tìm con trai, nào xin bà hãy bình tâm, bà hãy về nhà đi tìm chỗ trú ẩn, bà yên tâm người Nga sẽ không bắn vào dân thường đâu, bà công dân ngây thơ gạt nước mắt hỏi lại, có thật vậy không?

Ai cũng hồ nghi là một vụ dàn dựng.

Điều này cho phép vì Liên Xô đã có công sản sinh ra một trường phái phim tài liệu dàn dựng bởi bậc thầy vĩ đại đạo diễn Roman Carmen, người đã dựng lại phim “Chiến thắng Điện Biên Phủ” cho Viêt Nam một năm sau khi hòa bình, người đã tạo nên một nhà làm phim tài liệu xuất sắc nhất của Việt Nam là đạo diễn Trần Văn Thủy.

Không ai không thể hồ nghi Mstyslav Chernovlà một học trò của Roman Carmen vì ông là nghệ sĩ của nghệ thuật hình ảnh còn sót lại bị ảnh hưởng bởi phương pháp sáng tạo nghệ thuật mang phong cách Xô Viết.

Nhưng không, sau những lời lẽ tưởng chừng như dàn dựng kia là những hình ảnh đời sống thô ráp tàn khốc của chiến tranh đã được nổ tung, nào là cảnh người dân trốn chạy, cảnh tên lửa đan xen trên bầu trời, cảnh máy bay như ruồi ném bom, những ngôi nhà sụp đổ bốc cháy, những xác chết đầy đường, những đứa trẻ con khóc thét, cảnh dân thường tránh bom dưới những tầng hầm, những mồ chôn tập thể, một bệnh viện nhi bị ném bom đổ nát, cảnh các bác sĩ cứu người…

Những cảnh trên không ai có thể dàn dựng vì vượt qua năng lực của con người, thuộc về quyền năng của những lực lượng siêu nhân ở ngoài trái đất.

Một địa ngục đã được tạo ra có tên Mariupol.

Tất cả các phóng viên chiến trường của các hãng thông tấn thế giới được lệnh rời khỏi Mariupol.

Chỉ có duy nhất nhóm của của Mstyslav Chernov ở lại.

Viết đến đây tôi rùng mình chợt liên tưởng Mstyslav Chernov là con cháu của những chiến binh Cô dắc bao đời vung kiếm trên lưng ngựa bên hai bờ sông Đông hùng vĩ bị người Việt dịch sai từ sông Dhev.

Chỉ có một tinh thần quả cảm của một chiến binh Cô dắc mới đứng vững 20 ngày ở địa ngục mang tên Mariupol.

Họ vẫn tác nghiệp công việc của các nhà báo đưa tin thời sự, hằng ngày ghi hình bằng máy quay video chuyên dụng, chụp hình, thu âm thanh hiện trường và chuyển về phòng biên tập của hãng thông tấn AP bằng một máy phát vệ tinh nhỏ đặt trên ô tô để rồi tỏa sóng đi khắp thế giới.

Tôi tin giữa một núi công việc của nghề nghiệp báo chí trong hai mươi ngày ở Mariupol ông Mstyslav Chernov không hề mảy may có ý định biến ổ cứng có chứa hình ảnh dài 30 tiếng đồng hồ thành một bộ phim gây chấn động mọi ngõ ngách của thế giới.

Tình báo Ukraine có nguồn tin quân đội Nga sẽ cố bắt sống nhóm nhà báo phương tây tại Mariupol hàng ngày vẫn đưa lên sóng vệ tinh những tin cực nóng, cực sống động về cuộc chiến.

Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, khi được hỏi về những gì cả thế giới đang thấy ở Mariupol, đại sứ Nga đã trơ trẽn trả lời, đó là những tin giả được Ukraine dàn dựng.

Vì sao không giết mà bằng mọi giá phải bắt sống nhóm làm tin tức?

Đơn giản phải thu được ổ cứng có 30 giờ quay và đưa cả nhóm này lên truyền hình Nga buộc phải công nhận những tin họ làm là tin giả bởi ý đồ truyền thông của Ukraine và phương Tây.

Họ vô tình được sống.

Tình báo Ukraine đã giúp họ bỏ lại chiếc xe đặc chủng phát sóng ở ngoài phố, các máy quay phim, máy chụp hình, máy ghi âm, máy dựng và ổ cứng 30 giờ quay cùng nhóm được đưa vào ẩn nấp trong một bệnh viện.

Ngày thứ 20 họ rời khỏi bệnh viện trước một tiếng đồng hồ khi bộ binh Nga ập tới.

Họ đi về phía tây xuyên qua một vùng đất rộng lớn mà người Nga đã chiếm đóng trên một chiếc xe bảy chỗ ngồi giả danh là một gia đình tị nạn trên hành lang nhân đạo do Hội Chữ thập Đỏ mở ra. Máy quay phim, máy chụp hình, máy thu âm và ổ cứng 30 giờ quay được dấu dưới ghế, ông Mstyslav Chernovche mặt bằng một chiếc áo lông thú của phụ nữ, người lái xe là một người lính…

Họ thoát.

Chỉ khi rảnh rang ngồi trên xe chỉ với mỗi nhiệm vụ xốc cổ áo lông thú đắt tiền của quí bà mỗi khi đi qua đám đông, ông Mstylav Cherinov mới sắp xếp ý tưởng làm phim “20 ngày ở Mariuplol”.

Sau khi đoạt giải, tổng thống Ukraine đã viết những dòng này trên trang cá nhân.

“Hơn hai năm trước, Nga đã tấn công Mariupol một cách dã man. “20 Days in Mariupol” là bộ phim phơi bày sự thật về nạn khủng bố ở Nga. Cảm ơn đội ngũ đã thực hiện bộ phim này và đã giành được giải Oscar quan trọng như vậy, điều này khiến người ta có thể nói về cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine. Cảm ơn tất cả các nhà báo trên thế giới, những người hiểu được tầm quan trọng của việc đưa tin và nói lên sự thật về cuộc đấu tranh của chúng ta.

Chúng tôi ghi nhớ và sẽ không bao giờ quên từng ngày của cuộc chiến này, mỗi ngày của Mariupol, những người bảo vệ nó. Chúng tôi nhớ tất cả những người đã chiến đấu vì thành phố. Chúng tôi ghi nhớ và phải giải thoát khỏi sự giam cầm của Nga tất cả những người bảo vệ Mariupol và “Azovstal”, những người vẫn đang bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo. Chúng ta nhớ rằng chúng ta phải đánh bại cái ác của Nga để khôi phục lại cuộc sống bình thường cho toàn thể người dân, cho từng thành phố của chúng ta.

Tôi cảm ơn tất cả những người đã truyền bá sự thật về cuộc chiến này, về lòng dũng cảm của nhân dân chúng tôi và về nỗi đau của nhân dân chúng tôi. Sự thật chinh phục tất cả. Và tôi cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đã ủng hộ đất nước, nhân dân chúng tôi kể từ những ngày đầu của cuộc chiến này. Cùng nhau chúng ta phải bảo vệ sự sống”.

Nội dung lời phát biểu của tổng thống Ukraine được cung cấp bởi bà Natallya Zhynkina phó đại sứ Ukraine tại Hà Nội theo yêu cầu của tôi vào rạng sáng nay khi tôi viết bài này. Bản dịch do bà Natallya Zhynkina thể hiện bởi bà thành thạo tiếng Việt.

Cảm ơn bà Natalyllia Zhynkina. 

Tôi kết bài này bằng một ký ức xấu.

Vào ngày công bố bốn vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga trên sân khấu ở quảng trường Đỏ tổng thống Putin tuyên bố, nước Nga sẽ xây lại nhà trẻ, thư viện, nhà hát, bệnh viện và trường học tại thành phố Mariupol.

Gần hai năm trôi qua, thành phố biển Mariupol vẫn là một thành phố hoang tàn.

Mai Quốc Việt