Nguyễn Viện: Giáng Vân*– Bước nhảy của những âm sắc trầm

Nữ thi sĩ, họa sĩ Giáng Vân

Vốn là một người làm thơ nổi tiếng, can cớ chi Giáng Vân lại nhảy qua hội hoạ? Đấy là một câu hỏi không thể không đặt ra khi tôi đối diện với những tác phẩm tạo hình của chị. Phật giáo hay nói tới chữ “duyên”, mà duyên với nhân gian này thì hữu duyên hay vô duyên cũng là bất khả tư nghị. Bởi thế, tôi chọn thứ duyên là “duyên dáng” và “duyên nợ” để bày tỏ những cảm nhận của mình về những bức tranh mà tôi đã từng được xem của Giáng Vân. 

Duyên nợ

Trước khi cầm cọ để lao mình vào cuộc phiêu lưu màu sắc, Giáng Vân đã có một thời gian dài làm việc trong môi trường mỹ thuật, từ các lớp dạy vẽ đến điều hành và làm giám tuyển tại một trung tâm nghệ thuật đương đại. Trong bối cảnh ấy thì người ta khó tránh được sự cám dỗ của những nhịp điệu và màu sắc, cũng là duyên khởi cho những mê cuồng sáng tạo. Như một phẩm chất nghệ sĩ. Thế là Giáng Vân vẽ. Và khoảng một năm sau ngày bắt đầu cầm cọ năm 2017, Giáng Vân đã trình làng cuộc triển lãm đầu tiên của mình. Đến bây giờ, cuộc trưng bày “Phố – Người & Hoa” này (7/3/2025 tại Sài Gòn) sẽ là lần thứ 7. 

Duyên dáng

Đối với một hoạ sĩ tay ngang, giải quyết vấn đề kỹ thuật và giữa kỹ thuật với trực cảm nghệ thuật cũng không đơn giản, bởi đó là một thực chứng cho tài năng. 

Từ sơn dầu, acrylic đến sơn nước… sự trải nghiệm của chất liệu hẳn nhiên vẫn còn là một hành trình tìm kiếm cái chân tướng của sự vật hay sự việc của Giáng Vân. Nó cũng là cách để nghệ sĩ “bán mình” cho may rủi của tác phẩm. Bởi sáng tạo vốn là một ân sủng đầy ngẫu nhiên của trời đất của cái không ai biết. 

Điều tôi chú ý nhất là cái âm tính trầm buồn được bộc lộ trong hầu như toàn bộ tác phẩm của Giáng Vân. Sự u tối chìm sâu như thấm vào tận hồn cốt của những biểu hình được nhìn thấy. Tôi tự hỏi, cái gì nằm phía sau, bên trong sự u tối đó? Thế giới chúng ta đang sống liệu có phải là đoạn trường và âm thanh và cuồng nộ được chôn giấu khiến nó trở nên ẩn ức và ám ảnh? 

Và điều kỳ lạ nhất tôi cũng đã nhìn thấy trong các tác phẩm của Giáng Vân là giữa cái bầu khí âm tính trầm buồn ấy của màu sắc lại là những đường nét, mảng khối hết sức mạnh mẽ của một cuồng lực dương tính. Dường như giữa nỗi buồn của thân phận con người, cuộc đời và niềm hoan lạc của sự sống vẫn luôn là một hoà sắc của thuộc tính sáng tạo. Nghệ thuật nâng cuộc sống chúng ta lên thành thi vị và bi tráng. 

Bí ẩn của cái đẹp cũng luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Nhưng để được chiêm ngắm cái đẹp, chúng ta cần những tài năng và tâm hồn có khả năng khai mở những bí ẩn bị che giấu, Giáng Vân đã làm được điều ấy. 

Nguyễn Viện 

(2025)

(*) Giáng Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Giáng Vân. Quê quán Nghệ An. Làm thơ, làm báo, viết tiểu luận – phê bình. Hiện sống tại Hà Nội. 

***

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ GIÁNG VÂN

Những bông hoa bí ẩn.
Những bông hoa bí ẩn (3)
Một bản nhạc.
Buổi chiều muộn.
Ẩn ức phố (1)
Ẩn ức phố (2)
Ẩn ức phố (3)
Ẩn ức phố (5)
Những người anh em
Nhảy múa trong vũ trụ.
Luân hồi (1)
Luân hồi (2)

***

THƠ ĐẶNG TIẾN (THÁI NGUYÊN): VẼ

[Kính tặng Nhà thơ – Họa sĩ Giáng Vân]

Khi ngôn từ trở nên đáng ngờ
Bởi những phép tu từ đầy tinh thần trang trí
Người đàn bà làm thơ
Tìm đến sắc hình và nét
Thế giới giờ đây thu vào tấm toan
Một mặt phẳng
Người đàn bà từ giã những quen nhàm
Người đàn bà đối mặt những nguy nan
Để vượt thoát….

Những bài thơ không lời hiện dần
Những bài thơ không lời hiện ra dưới ánh sáng
Ban mai trong suốt
Giữa trưa chói lòa
Hoàng hôn dìu dịu
Những bài thơ không lời

Người đàn bà vẽ gì?
Hình như không có gì
Không lớn lao
Không vĩ đại
Chỉ là những mảnh vỡ đâu đây
Bên lề
Ẩn dấu
Người đàn bà đặt vào trung tâm
Tấm toan trắng trở thành nơi tái thế
Những mảnh vỡ hiện hình

Hoa

Cỏ cây
Gương mặt một vài người thân
Hình như cũng là những người đàn bà quá đỗi vô danh
Hình như có nguy cơ bị quên lãng
Người đàn bà đã tặng nguồn sáng
Những mảnh vỡ ngời lên sức sống
Dẫu chỉ một lần

Khi ngôn từ cạn kiệt
Người đàn bà làm thơ không lời!

Đặng Tiến (Thái Nguyên)