Mỵ Âu Cơ: Nhà thơ Âu Thị Phục An nói về mình

Nhà thơ, nhà văn Âu Thị Phục An

Âu Thị Phục An là ai? Tên và họ đều là mẫu tự A, truyện Thăm Viếng của Âu Thị Phục An nằm đầu tiên trong tập Một của bộ (gồm bốn cuốn) VĂN MIỀN NAM (Truyện Ngắn) do Thư Ấn Quán của anh Trần Hoài Thư ấn hành vào năm 2013. Riêng ở trang sangtao.org bạn có thể đọc được bốn bài viết về tác giả này:

  • “Âu Thị Phục An – 40 năm, chặng đường thơ & chông gai” của Đỗ Xuân Tê.
  • “Âu Thị Phục An và  những sợi tơ vàng” của Đặng Kim Côn.
  • “Lời bạt cho thi tập Rụng Xuống Trăm Năm của Âu Thị Phục An”  của Chân Phương.
  • “Âu Thị Phục An, giữa trời mọc đại một vầng trăng” của Ngô Nguyên Nghiễm.

Mời bạn nghe Âu Thị Phục An nói về mình qua sáu câu hỏi của Mỵ Âu Cơ

***

Mỵ Âu Cơ: Bạn có thể tự giới thiệu về mình trong vài dòng?

Âu Thị Phục An: Tên thật Âu Thị Nguyệt Thu, sinh 1954. Từng đoạt giải thưởng truyện ngắn do báo Dân Chủ tổ chức năm 1974. Cựu sinh viên ban Triết Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Có thơ và truyên đăng trên các báo trước 1975 và sau 1975 trên các trang web: trietvan.com, da mau.org, tienve.org, hopluu.net, litviet.com… Hiện sinh sống tại Sài Gòn. Tác phẩm đã in: Thơ. Nguyệt Thực (2009), Rụng Xuống Trăm Năm (2012), Độc Thoại Trắng (2023)

Mỵ Âu Cơ: Những điểm giống và khác nhau giữa Âu Thị Phục An trước 1975 và hiện tại?

Âu Thị Phục An: Giống ư? Trước 1975, mơ mộng, ngây thơ, hay suy nghĩ về sự sống và cái chết…Sau 1975, vẫn vậy. Khác ư? Khác nhiều, mỏi mệt trong những đụng chạm và “phải sống” trong cõi lao đao của chịu đựng kiếp người. 

Mỵ Âu Cơ: Tại sao từ người viết truyện, bạn chuyển sang làm thơ? Nếu nhân cách hóa vai trò của Truyện và Thơ với bạn thì bạn có thể so sánh họ như gia đình? người yêu? bạn bè?… hay một điểm tựa? một chỗ để trút??? Bạn có đọc thơ và truyện của người khác? (Việt Nam và các nước khác?)

Âu Thị Phục An: Hồi trẻ tôi viết truyện như một sự ghi chép lại, kể lể một mình cho mình nghe những đụng chạm quá tuyệt vời và quá đau đớn của những cảm xúc ẩn hiện trong lòng… Sau 1975, tôi có 30 năm hạnh phúc và điên rồ trong cuộc sống gia đình… Sau khi chồng mất, tôi trút vào thơ những dồn nén, tôi làm thơ cho nó nhanh nhả ra những cảm xúc, những đọa đày đã cảm nhận được… Khi còn trẻ tôi đọc như điên những sách dịch của nước ngoài, và thú thật tôi chìm đắm trong những lối sống xa lạ ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng tò mò đọc thơ của các nhà thơ lớn Việt Nam, xem họ nói gì, độc đáo ra sao khi hành xác chữ nghĩa?!… (HAHA)

Mỵ Âu Cơ: Trả lời một phỏng vấn, bạn cho biết mình đã viết với một cây dằm trong tim? Cảm giác đó vẫn còn?

Âu Thị Phục An: Vâng, cây dằm đó vẫn còn trong tim tôi. Có lẽ là mãi mãi, như đã từng hiện diện, từng hiển linh trong những câu thơ, cũng như những lời nguyện cầu cho những kẻ đã ra đi mãi mãi…

Mỵ Âu Cơ: Độc giả có tác động tới những gì bạn viết ra? Hay viết chỉ là cuộc độc thoại với chính mình, bất chấp hiệu ứng với một hay nhiều người tiếp nhận tác phẩm của bạn? Những tập thơ – in với số lượng ít gần như chỉ để tặng – của bạn ra đời do yêu cầu của bạn thơ hay của chính bạn? Cảm giác của bạn trước và sau khi làm thơ? trước và sau khi in thơ?

Âu Thị Phục An: Thú thật tôi đã viết cho chính mình khi ném ra hết những ray rứt trong lòng. Sau đó tôi mới lắng nghe coi có ai đọc và chia sẻ với mình không? Để làm gì? … Để vui vì mình không chỉ lải nhải với mình mà cũng có ai đó, (không nhiều) chia sẻ với mình những trào lộng của tâm hồn, khá rách nát và buồn bã…trong cuộc nhân sinh bải hoải.

Tôi in thơ vui lắm, là do vài người bạn thơ xúi giục, thậm chí bỏ tiền ra cho tôi in vì họ sợ tôi làm mất những bài thơ của tôi… Rồi sau đó cũng họ khuyến khích tôi đem tặng cho mọi người.

Tôi xin nói thật là tôi đã làm thơ như điên và sau đó là một cảm giác sảng khoái của sự trút bỏ… Rồi thời gian mới đây tôi chợt cảm thấy thương và muốn in lại những bài thơ của mình kẻo mất đi thì…uổng. Nên tôi đã cho in lại và trân trọng gửi tặng cho những bạn bè mà tôi yêu quí, có lẽ là những người đã từng thích hay khoái thơ của Âu Thị Phục An.

Mỵ Âu Cơ: Bài thơ gần nhất của bạn tên gì, và viết lúc nào? Nếu bạn có quyền thực hiện ba điều ước, bạn sẽ muốn đổi quá khứ, xoay chuyển hiện tại, hay mơ mộng cho tương lai?

Âu Thị Phục An: Bài thơ mới nhất có tên NHỮNG MẢNH RỜI CỦA CHIÊM BAO tôi đột ngột viết trên facebook vào khoảng 10h trưa của một ngày gần đây… Tôi lạ vì đã lâu cây dằm nằm yên sao bỗng dưng thao thức đến thế? Tôi viết như đang trong một cơn xung động của tiềm thức và nếu có được một ước mơ ư? Tôi ước quay trở lại 50 năm trước để tôi còn mãi ngây thơ và mơ mộng…

Nếu có quyền thực hiện ba điều ước thì tôi ước gì mẹ tôi sống lâu hơn vì mẹ tôi mất sớm quá, khi tôi mới mười tuổi. Tôi khát khao tình mẹ biết bao. Tôi đã cô đơn và sợ hãi biết bao trước cuộc đời, vụng về và ngơ ngác. Đã khóc khi lần đầu hành kinh vì không biết mình bị bịnh gì. Rồi khi mặc áo dài lúc vào trung học, tôi rụt rè đi mua áo vú một mình… Mẹ, xin sống lại dài lâu bên con… 

Mơ ước cho một tương lai, có- lẽ- là- mơ- mộng như bạn đã hỏi đó thôi. Chúng ta hãy mơ mộng về một thế giới hòa bình và bình an. Trái đất là một hành tinh xinh đẹp vô cùng, ước gì những trái tim người hãy mãi dịu dàng cho nhau niềm thương yêu vĩnh cửu.

Mỵ Âu Cơ: Rất cám ơn Âu Thị Phục An vì đã trả lời cuộc phỏng vấn này

Người Thực Hiện: Mỵ Âu-Cơ

***

9 bài thơ của Âu Thị Phục An

Tranh Đinh Trường Chinh

Tôi đang ở đâu trên miền đất nào

khi sửa soạn cho một giấc ngủ yên bình
bằng viên thuốc hồng

khi đó
lạy trời, ít ra thì
trời cũng quang mây cũng tạnh

dẫu gì
cũng gần 40 năm trụi trơ số kiếp
dẫu gì mặt đất cũng im ru

vẫn ngủ trong căn nhà không số
trên miếng đất không bao giờ có chủ quyền

kệ mẹ nó đi
tới đâu hay đó

trái đất ngày đêm hồn nhiên trôi
sự hung tàn sát nách trỗi dậy

những con tàu điên chồm lên sóng
máu lại sôi lên

ngày mai không dám thức dậy đâu
ngày gì mà hiu quạnh
với bầu trời đầy quạ phương Bắc

thôi cố nuốt viên thuốc hồng

đêm nay
lại trôi dạt
đến một miền đất đầy cỏ hoa…

**

Sợi tóc 

chàng bước qua sợi tóc
cứ thế nhăn nhăn cười
ta nằm hoang gỗ mục
cỏ ngập kín quan tài

đùa thơ mấy mươi lẽ
quay lưng đỡ cuồng phong
trắng tay đời mắt lệ
ai biểu khoái cuồng ngông

rung và mờ ký ức
sương đâu đó phủ đầy
chàng nâng niu sợi tóc
ta kéo dài thành mây

cái gì như lận đận
cột nhau sợi tóc gầy
cột nhau hoài mối hận
kiếp sau cùng đầu thai

tổ quốc gì như bụi
bá tánh gì như điên
kiếp nầy ta hốt hụi
đốt mặt trời ru đêm . . .

**

Tự do

trần trụi
buồn
con tàu lướt nhẹ trong đêm

dưới hầm ngột ngạt mùi xăng
co rúm những con người
vòng tay khoanh tròn trên gối
mơ giấc tự do

sóng êm như mây
cắn chặt bờ môi khao khát
bàn tay trườn lên gỗ lạnh
vuốt ve vuốt ve

ta rời miền nam khổ hạnh

bờ xa bờ xa

ngày tháng rối tinh bỏ lại sau lưng
dấu chân tình yêu để lại sau lưng

chia tay chia tay
ngày tháng năm in dấu mặt trời

miền nam miền nam . . . 

**

Tranh Đinh Trường Chinh

Nhiều năm vẫn nhớ hàng rào kẽm gai trên dốc đồi

(gửi người lính cũ xa xăm)

Mưa
Tôi thích mưa
Xiên qua ánh đèn vàng vọt, đêm
Mưa
Tôi yêu mưa
Tưới ướt cỏ dại ven đường lên dốc tối
Lấp lánh mưa
Bay ngang vọng gác
Người lính thu lu gói mình trong poncho
Đã lâu rồi không biết đã về đâu

Nằm trong đất
Nằm trong hũ cốt
Nằm ngoài biển sâu
Nhầu nát trong bụng cá
Hay còn đâu đó trên xứ người lơ láo bạc đầu
Hay có khi đi qua mặt nhau bên đường mà không biết
Tôi không biết bây giờ người ở đâu
Làm sao biết bây giờ ai ở đâu

Hôn
Tôi nhớ hôn qua hàng kẽm gai
Tôi nhớ siết ghì trong lô cốt
Bùn đỏ nát nhàu dưới chân nhón
Vừa khi trăng lên trên đồi xa
Vừa khi mù sương mờ mịt đêm
Mà cũng vừa hừng đông, lính quýnh rời nhau

Bên hồ
Còn đầy ắp trăng

Nghiêng ngả đôi nạng gỗ
Ngàn thông treo trên đầu
Con đường sâu hun hút biến thành con đường đến thiên đàng
Nhịp gõ trong đêm khuya
Người lính vừa trở về
Nhịp gõ của trái tim
Ấp vào một trái tim
Mái tóc bồng trong gió
Người lính hớn hở

Đâu đây
Chỉ còn đêm
Những đêm khuya
Và thời gian in màu trên những sợi tóc
Những cơn mưa xa nhau, về đâu
Trên dốc đồi nầy
Hàng kẽm gai rỉ sét tháng năm…

**

Bài thơ không tên

Khi một mênh mông chảy lút đất cát
Con cò đau lòng bay bay trên không
Khi một nỗi đau tự ôm mình khóc
Con cá buồn phiền quấn quấn cụm rong

Trong cơn hấp hối ngó qua cửa sổ
Ánh sáng rụt rè chùi vào đường hầm
Xác thân mong manh biết mình bụi bặm
Sống chết ơ hờ quanh quẩn bao năm?

Cơn ho tức ngực khò khè ứ máu
Cơn đau tất nhiên hít thở không lâu
Khi một xa xăm xói mòn ảo giác
Những ngọn đèn cầy sắp tắt nhìn nhau

Bài ca cuối cùng trống kèn gào khóc
Sợi tóc mong manh xếp hàng mong manh
Liệm trên thịt da nỗi buồn nhăn nhúm
Cuối cùng may còn một chút tro than.

**

Binh đoàn nón sắt

liên tưởng nầy đến với tôi rất nhiều lần mỗi khi ra đường
đường Sài Gòn nghìn nghịt mũ bảo hiểm
tròn tròn màu mè rục rịch xê dịch lặng câm âm thầm
trôi e dè trên một dòng sông xác thịt ướt đẫm mồ hôi
trôi ngoằn ngoèo uốn éo lê la lên cả vỉa hè

tháng ba tưới ánh nắng điên xuống Sài gòn

chiếc xe bus mắc kẹt trên dòng sông âm binh
bài vọng cổ lanh lảnh giữa trưa nắng gắt
nghe chói chang những ngày cận tháng tư đen
nghe âm hồn chiến sĩ xa xưa đâu đây về than khóc

tháng ba nóng nẩy nghe tin Đà Nẵng mất

đám sinh viên xa quê cuống cuồng rơi nước mắt
biển bắt đầu trôi giạt những oan hồn
biển khởi đầu một trận chiến hỗn mang
mà sự sống được định giá bằng vũ điệu cuồng thê thiết

những cái mũ trôi – một binh đoàn nón sắt
triệu triệu linh hồn về lạc giữa Sài gòn …

**

Đừng đá vào giấc mơ em

bóng tối mọc cánh lần nữa
thiên sứ gù lưng
bài hát cuối cùng không được vỗ tay
trần truồng cỡi trên lưng giấc mơ thế kỷ

giấc mơ lừng lững cười
em yên tâm ngủ trên miếng đất không quy hoạch
xoạc chân tay hồn nhiên
lần cuối cùng giấc mơ chảy mật

con đường nhựa thẳng băng
ký ức rỗng
ngày đó xôn xao lũ người mất mặt
trốn vào nghìn giấc mơ đồng thiếp

con đường thẳng băng

nằm sấp trên chiếu
giấu nụ hôn vào môi anh
đừng đứng dậy
đừng đá vào giấc mơ em

**

Chúng ta

cứ như đã quên những bất hạnh
chúng ta uống bia mỗi buổi chiều
thức ăn ngày càng độc đáo
và ngày càng độc hại

có khi không thể ngủ
chúng ta thức đã nhiều năm
bịnh viện tâm thần đã cũ kỹ
luôn đón thêm những kẻ thức trắng đêm
và đón thêm những kẻ đã khùng điên

sống không qua nửa thế kỷ
những khối u nhú lên vùng da thịt
những tế bào rủ nhau tự tử

bịnh viện đã chật kín người quen kẻ lạ
bịnh viện lâu rồi đã thành chợ
nhộn nhịp đông đúc những bóng ma

những kẻ si tình đâm dao vào tim mình
lương tri lắc đầu
không biết sống để làm gì
chúng ta yêu điên rồ
và chết lãng nhách

đêm nay chúng ta
đổ xăng vào xe và chạy rong
rồi bốc cháy . . .

**

Tháng mười hai sao còn gió mưa?

tay thẫn thờ khép vời cúc áo
tháng mười hai sao còn gió mưa
không biết ai có về lối cũ
tìm dấu ai giờ đã phai chưa

sao mùa đông Sài Gòn đầy nắng
ta muốn người gửi chút Cali
ta muốn mây bay về thầm lặng
vì gió mưa hôm ấy người đi

biệt ly nào không sầu vời vợi
chia phôi nào nghiêng cánh đường bay
lạc trong ta mắt ai mê muội
lịm trong ta tay với bàn tay

trăm năm sau có khi hóa kiếp
kéo tháng ngày xích lại gần hơn
kéo xích lại chỗ ngồi đã vắng

tháng mười hai sao còn gió mưa?

Âu Thị Phục An.