Phạm Xuân Nguyên: Nhớ Lưu Quang Vũ
(Hôm nay 17/4 là sinh nhật lần thứ 76 của anh. Anh ra đi ở tuổi 40, mãi mãi là tuổi trẻ. Nhưng bài thơ này anh viết năm 1975 khi 27 tuổi. Người già là đã đi qua tuổi trẻ. Còn người trẻ chưa bước đến tuổi già. Nhưng người còn trẻ mà đã có tâm thế về già như anh thế này là sẽ sống mãi “trong bài ca bất tận của đời”. Nhiều người ngay cả bây giờ về già không biết sống già. Mà người trẻ đọc bài thơ này của anh cũng nên biết đấy là nói cả cho mình.)
Không đề
rồi chúng ta sẽ trở thành những ông già và những bà già
trong một thế giới trẻ trung luôn đổi khác
ta lạc lõng giữa một ngày xuân đẹp
lưng sẽ còng, tai nghễnh ngãng, trán nhăn
mắt sẽ mờ và miệng chẳng còn răng
ta ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế ven đường
bên những lùm cây nở hoa thơm ngát
những người trẻ đi qua ta không hề quen biết
họ cười nói râm ran trong ánh nắng tưng bừng
lễ phép chào ta, nhưng trong bụng xót thương
“ai nói chuyện với người già lâu được”
tuổi trẻ tự tin, cứng rắn và quả quyết
với máy móc khổng lồ với nhà hộp nguy nga
sẽ coi tình yêu là trò sướt mướt cổ xưa
họ lạ lùng thấy ta cam chịu đựng
những đau khổ ta mang, họ không còn hiểu được
đọc sách chúng ta, họ phải ngủ gật giữa chừng
con trẻ nhìn ta trong tập ảnh gia đình
cười khúc khích thấy áo quần ngộ nghĩnh
họ chế giễu những gì ta tin tưởng
chúng ta trở thành những đồ vật chẳng ai dùng
như chiếc khuy đánh rơi, như cái tẩy vẹt mòn
như cái găng cổ xưa như vết nứt trên tường
chìm lấp dưới um tùm cây lá
như lúa gặt, chỉ còn cuống rạ
nằm im lìm dưới những đám mây bay
tan vào trong quên lãng ngàn đời
như con vờ, như que diêm vụt tắt
như viên sỏi dưới hè, như giọt nắng
trong bài ca bất tận của đời.
Lưu Quang Vũ
1975
(Di cảo)