Thơ Nguyễn Tấn Cứ

Đọc thơ Nguyễn Tấn Cứ, người ta cảm nhận rất rõ có hai mảng: một, những bài thơ tình lãng mạn, ngọt ngào, da diết, dành cho những đôi lứa đang yêu cũng như đang trải nghiệm những mất mát trong tình yêu; hai, những bài thơ thế sự đầy ngao ngán trước sự đời lố lăng và tràn ngập nỗi đau khắc khoải trước vận mệnh đất…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

Về thôi Xa rời sự hỗn loạn Xa rời vòng tay ôm Bia rượu mềm môi thơm  Xa rồi nửa khuya hiu quạnh Con đường dài lạnh buốt  Chỉ chia tay mới ấm Cho giấc mơ căn phòng Cho giấc ngủ an lành  Cho bình yên chăn chiếu  Một mình cùng cô đơn Về thôi về núi cao cô độc Về thôi cuộc đời dài meo mốc Với…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Vô Đề Không có gì chán hơnkhi ngày nào cũng lóe lên ý nghĩ ra điHoặc tự sát vì đã quá mỏi mệt kiếp ngườiCần phải thay đổi cần phải gượng cườiCần phải có một con đường khácCần phải thong dong bình thản hơn với những cuộc rong chơi Cần phải lạnh lẽo khinh thị nhiều hơnvới những khuôn mặt cao đạo nhàm chán nhạt nhẽoNhững khuôn mặt…

Đọc thêm

Thơ thế sự: Nguyễn Tấn Cứ, Ngô Quốc Phương

Những kẻ ám sát Bằng súng trên mái nhà Bằng ánh đèn flastBằng máy ảnh mơ màng Bằng cách từ sau lưng nhả đạnMột phát hai phát ba phátClick click clickKhông sai một phát nàoMột phát vào đầuLưng cổ không chệch phát nào Tự do đổ xuống Tự do ngã xuốngTự do ụp xuốngNhư giấc mơ chiều muộnNhư giấc mơ sớm maiTrưa bùng lên tiếng khóc Tự do chết rồi Bọn…

Đọc thêm

Thơ tháng Tư: Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Trung Dũng Kqđ, Trần Tiến Dũng, Trần Trung Đạo

Forget me not  ̶  xin đừng quên tôi Love is so short, and forgetting is so long  ̶  Pablo Neruda tháng này chợt ho khan tưởng chừng vỡ ngực lê từng bước ngả nghiêng đầu óc chấp chới trong cõi lặng đâu đây nghe từ tận cùng xa vắng lũ đười ươi cười buốt não thắt tim  trong cơn ho khan rũ rượi cố lục lọi ký ức tổn thương chỉ thấy lớp lớp…

Đọc thêm

Thơ Khaly Chàm, Nguyễn Tấn Cứ, Trần Hoàng Phố

Hồi ức những ngày mùa dịch giấy dán tường màu đất nung nham nhở trong đốm rách dường như con chữ phúc âm ẩn náu mắt ứa máu nhễu giọt âm sóng siêu tần hoài nghi tín hiệu cuối cùng thản nhiên trong mạch máu não  nhân danh cận tử cắt rời khúc ruột nối liền cuống rốn chuyển động hay ngồi im vẫn thế chiêm nghiệm tiếng…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Nam Trung

NHỮNG NGÀY YÊU  Chúng ta hôn nhau ngay bờ tường góc phốTrong hành lang đại học huy hoàngChúng ta yêu nhau không cần ghê gớm Đâu cần thèm đến “muôn vị nhân gian” (*) Chúng ta hôn nhau dưới ánh trăng ngànChúng ta hôn nhau không bao giờ buồn chánChúng ta lãng mạn trong mưa rơi bóng tốiChúng ta yêu nhau mai sớm không rời  Chúng ta hoàng hôn…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Khaly Chàm, Nguyễn Tấn Cứ, Hoàng Xuân Sơn

Năm Thìn của má tôi   “I need to be weightless / But I never am”  ̶ ̶  Leonard Cohenmá tôi ít nóinhưng bà chưa bao giờ ngưng kể chuyện năm thìnchuyện bãochuyện mắc nợ  ̶ ̶ ̶  nợ chồng chất nợchuyện bà chăm tôi  ̶ ̶ ̶  đứa trẻ chưa đầy ba tháng tuổi  ̶ ̶ ̶ quá mệt rồi ngủ quênkhi tỉnh giấc má thấy một con rồng…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Huỳnh Liễu Ngạn, Nguyễn Hoàn Nguyên

Mưa Giêng Lòng như mưa sớm trong chiều muộnTrưa nắng tinh mơ một nỗi buồnLòng như mây trắng trời mai sớmChỉ muốn lên đường ôi bốn phương Không muốn lên đường sao vẫn điVẫn thương chim én mãi bay hoàiVẫn thương cánh cửa đời đang khépNhốt chặt trong phòng hương phấn xưa Không muốn lên đường sao vẫn mưaTình buông rờn rợn cuối chân màyYêu đôi mắt khép…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

Diệt vong  Động đất núi lửa sóng thần băng tan tuyết lở Ngày như đêm trong quán nhậu cuộc đờiChúng ta không vì nhau có gì đâu mà chờ dợiKhông có đến ngày mai khi đã mất nhau rồi Chúng ta là một lũ chim đêm mê mệt trong chùaCây trái chín không còn ai đến háiHoa trái rụng không còn ai đến nhặtMìn bẫy treo trên cành nhánh…

Đọc thêm

Thơ Đinh Trường Chinh, Nguyễn Tấn Cứ, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn

CHIỀU CUỐI NĂM  cuối năm lê qua góc phố xưa ông già noël không còn gói quà nào cả thấy mình giàu có hơn bao giờ trên vai thênh nhẹ như có thể bay lên sau lưng chỉ có con đường dài những mái phố rêu nâu bầu trời mây xám. cũng đến những ngày cuối năm thôi nhân loại đang đuổi theo nhau náo nức thả trôi…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Lê Minh Hiền, Trần Hoàng Phố

Hình minh họạ: Lana   GIÁNG SINH ĐANG TỚI   Tan như cây nến cháy Dưới chân đông tàn bỏng sáp của mùa đang tới Noel đang rầm rĩ luồn sâu  âm thầm từng con phố Len lỏi trong những giấc mơ buồn Mê man hè phố Thênh thang trên nóc chuông nhà thờ   Ngày tháng rực rỡ ồn ào trong hàng quán Anh đi qua lướt qua…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Trung Dũng, Lê Minh Hiền, Trần Hoàng Phố

Tranh: Hoàng Đăng Khanh DALAT CỦA EM   Những con đường đều đi về một hướng Khi tóc người quất ngược phía sau lưng Có mùi hương ngập tràn sau gáy tối Cỏ thanh xuân hoang dại khe đồi   Những con đường Khép mở chân đèo Chúng ta trườn lên  không cài dây bảo vệ Chúng ta lao tới chiến tranh xuống thấp Những rên la sau…

Đọc thêm

Thơ Tháng Tư của Nguyễn Tấn Cứ, Cao Vị Khanh, Thận Nhiên, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Bùi Chí Vinh

Quên đi  Có người bảo quên đi đừng thù hận  Đừng tháng 4 nắng cháy da người Đừng than khóc ngày xưa bóng tối Tháng tư buồn pháo trận hoang vu Có người nói quên đi nhớ lại làm gì Triệu người vui người buồn cũ rích Những đứa trẻ không cần quá khứ  Chỉ có tương lai hiện tại … tham tàn Thì hãy quên đi đừng…

Đọc thêm

Nguyễn Tấn Cứ: Vĩnh biệt Hoạ Sĩ Black Painting Nguyễn Thái Tuấn

“Yêu ai cứ bảo rằng yêu Ghét ai cứ bảo rằng ghét“ (Phùng Quán) Thái Tuấn là như rứa, cực đoan đến khắc nghiệt, thà cô độc cô đơn cô quả một mình chứ không bao giờ sa cạ chén tạc chén thù một khi đã ngửi ra mùi dối gian bốc ra từ tâm địa của những kẻ không ra gì, hắn sẵn sàng đóng cửa không…

Đọc thêm