Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Vĩnh Long, Trần Hoàng Phố

Như rạ      tôi mọc ra từ đám rạ sau mùa gặt  lầm lũi trong đêm mưa bão  lang bạt trôi theo lục bình  ̶ ̶ ̶  mẹ tôi hoài niệm  những khoảnh khắc năm thìn  trên dòng biến động  khi ngó bóng mình tan chảy dưới ánh đèn dầu  cơ duyên kỳ bí chập choạng nắm bắt  ngẫu nhiên từng phút giây  vụt hiện vụt thoát biền biệt…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Hoàng Xuân Sơn

Trôi dưới bầu trời xám    bãi mặn vật vã về đêm  ban mai cảnh vật liêu xiêu dưới bầu trời xám  trên ghềnh đá chơ vơ  tôi đứng bên này đời  mà ngỡ mình bên kia  ký ức mong manh khiếm khuyết  lật những trang sách theo ngẫu hứng  dõi mắt tìm vết tích tháng năm  qua ống h vạn hoa phù phiếm  tôi trôi về đâu?  cuốn…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

giọt đắng  ly cà-phê đen lấp lánh  nếm từng giọt đắng  trái tim rỉ máu  trên hắn  ̶ ̶ ̶  gã ba trợn ba gai ba hoa  ba bốn bữa nay chưa tắm  ̶ ̶ ̶  đang huýt sáo  theo điệu nhạc bài dân ca ý bella ciao  nàng trầm ngâm trong buổi trưa muộn  nhìn mưa lác đác nhỏ giọt lăn chậm trên cửa kính  nếu mọi…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm: Độc thoại không vần

Độc thoại không vần ngày ấm áp xoay vòng  chút nắng nhẹ điểm tô con lộ dài hun hút   mở hai mắt thật to nhìn cho rõ  cơn bão có thể đến đây bất kỳ lúc nào  hay phút cuối đổi hành trình về một phía khác  · như oktoberfest  chừng mực có bao giờ là tiêu chí  huýt sáo một bản nhạc vui  gợi nhớ từ ký…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

NIỆM THÁNG BẢY có một ngày tự dưng ngã sấp mặt  trên bản tuyên ngôn không lời  thường khi hắn quanh quẩn nơi đây  chậm rãi trong thế giới bí ẩn  chờ đợi cơn sốt mãn tính ngưng dằn vặt  mùa hè nào thật sự đã qua  nghe chừng hoài bão lớn hơn  đồ chừng hoài nghi nhiều hơn  ảo giác ngày càng đậm đặc  len lách nổi…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Cao Vị Khanh, Nguyễn Vĩnh Long, Hoàng Xuân Sơn

Hoài niệm   đêm về ướp tôi trong hỗn hợp gia vị  ninh tôi qua đêm   bất chợt một tia chớp lóe ngang bầu trời  nghe chừng thiên thần gãy cánh  rơi rụng như trái chín cuối mùa  · tôi biết khi tôi mở mắt  bầu trời sẽ rất xanh  không một gợn mây  lấp lánh tựa pha lê  ̶ ̶ ̶   màu pha lê của đôi mắt thiên…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Ngô Nguyên Dũng, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Trăng lưỡi liềm đó là một ngày hè nhiều năm trước  khi người cha hớn hở treo tấm gương soi trong phòng khách  phần trên tấm kính là hình phong cảnh bờ vịnh  có nhiều nhà cao tầng  soi mình bên sóng nước  có mây đêm lãng đãng trên nền trời  và trăng lưỡi liềm vàng chói treo chênh chếch  trong nhiều năm sau  đứa bé cúi đầu…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Đỗ Duy Ngọc, Trần Hoàng Phố

Âm vọng   những thân ái một thời  giờ đây ly tán  thân thế mất biệt không vết tích  như thể tan vào hư không  hôm nay chạm mặt cái bóng vô cảm  ̶ ̶ ̶   ngẩn ngơ lang bạt trên cánh đồng cháy  không hề ngoái cổ khi nghe xướng tên  hỏi mi có nhớ mùi cỏ dại  héo úa vàng võ dưới nắng hạn chói chang có…

Đọc thêm

Thơ Tháng Tư: Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Hoàn Nguyên, Cao Vị Khanh, Trần Hoàng Phố, Bùi Chí Vinh

THÁNG TƯ CỦA MÁ  má têm miếng trầu nói con ra ngoài coi họ dựng rạp che nắng hay đám ma  tháng tư như số vô tỷ không hẹn mà gặp trên dòng chảy năm tháng vô tận tô điểm màu rêu phong xuyên hai thế kỷ bao lần đếm hy vọng ảo vọng tuyệt vọng vô vọng giật mình bạc phếch mái đầu  đêm về tôi trôi không cảm giác trong khoảng lặng mênh mang nỗi…

Đọc thêm

Thơ tháng Tư: Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Trung Dũng Kqđ, Trần Tiến Dũng, Trần Trung Đạo

Forget me not  ̶  xin đừng quên tôi Love is so short, and forgetting is so long  ̶  Pablo Neruda tháng này chợt ho khan tưởng chừng vỡ ngực lê từng bước ngả nghiêng đầu óc chấp chới trong cõi lặng đâu đây nghe từ tận cùng xa vắng lũ đười ươi cười buốt não thắt tim  trong cơn ho khan rũ rượi cố lục lọi ký ức tổn thương chỉ thấy lớp lớp…

Đọc thêm

Thơ Tháng Tư: Thy An, Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Trung Đạo

Tháng tư xứ người * giữa phố chợ tôi bỗng có ý nghĩ mình đang chạy trên đồng cỏ băng qua vùng thảo nguyên hoang vắng không người như con thú trốn văn minh thứ văn minh tây phương đã nuôi dạy tôi từ hơn 5 thập niên tôi không muốn mang nhãn hiệu người vong ơn đối với những người da trắng cũng chẳng muốn mang mặc…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Khaly Chàm, Nguyễn Tấn Cứ, Hoàng Xuân Sơn

Năm Thìn của má tôi   “I need to be weightless / But I never am”  ̶ ̶  Leonard Cohenmá tôi ít nóinhưng bà chưa bao giờ ngưng kể chuyện năm thìnchuyện bãochuyện mắc nợ  ̶ ̶ ̶  nợ chồng chất nợchuyện bà chăm tôi  ̶ ̶ ̶  đứa trẻ chưa đầy ba tháng tuổi  ̶ ̶ ̶ quá mệt rồi ngủ quênkhi tỉnh giấc má thấy một con rồng…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Trò chơi trời cho   bình tĩnh nắm bắt trò chơi điên dại mở miệng đếm tới mười không nghi ngại hãy phả một hơi thở ấm vào đêm đen mỗi người góp một hơi thở và rạng đông rực rỡ sẽ đến chắc chắn sẽ đến hãy dang tay chào đón ngày mới và vận hội mới chấp cánh bay cao như phượng hoàng từ đống tro tàn từ khát vọng không ngưng nghỉ vươn dậy vụt bay lên cao vút ngất ngưởng giữa…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Trung Dũng Kqđ, Trần Tiến Dũng, Hoàng Xuân Sơn

CUỐI NĂM NGOẢNH LẠI #1một chút lãng mạnmột chút mộng mơmột chút buồn rầuvơ vẩnkhông đâunhẹ như tiếng nhạc the girl from ipanemathoang thoảngmùi cà phê lẫn trong gió biểnbuổi trưa buông thả không mong đợitrống vắngnắng nhạt lãng đãngchìm trong ánh mắt bâng quơlơ là trong từng nhịp thởnhững ngày cuối năm ngoảnh lại ngó khoảng mờâm thầm trăn trởlục ký ức tìm một biểu tượng tựa…

Đọc thêm

Chùm thơ cuối năm

Tự tình cuối năm 1. cơn lạnh bắc cực quất ngang thành phố nụ hôn đông đặc trên khuôn mặt lạnh cóng đọng long lanh trên cửa kính một ngày khít khao trong khoảng cách với tay mà mông lung mù mịt khắc khoải như con chim trốn bão ngơ ngác trên cánh đồng hiu quạnh xơ xác trơ trọi những ngày cuối năm và không nhớ đã…

Đọc thêm