Truyện ngắn Tru Sa: Giấy Vô

Ông là nhà văn. Tôi biết ông 6 năm trước. Tôi quen ông đã 6 năm. Ông tiếng tăm, nhiều sách xuất bản, hay có bài đăng trên báo, tạp chí và được nhiều người nhắc đến với sự cung kính. Sách của ông xuất bản đều đều, mỗi năm một cuốn. Nhiều vở kịch, phim nhựa và truyền hình dài tập được chuyển thể từ truyện ngắn…

Đọc thêm

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Bổn: Kiều

Trong miền ký ức u buồn, Còn nghe tiếng vọng những hồn oan xưa! Tuấn nói: “Lát nữa sẽ có người mời anh em mình đi cà phê. Một cô gái chắc chắn sẽ làm hai anh ngạc nhiên”.  Dũng hồ hởi: “Vậy hả. Nghe hồi hộp quá. Gái đẹp hả?” “Bạn thằng Tuấn đứa nào không đẹp”, anh nhìn Dũng, cười khì khì.  Tám giờ tối. Trung tâm…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Đức Tường: Kẻ ở

Thời Chiến Quốc, Yên và Tần là hai nước không thể cùng đứng. Yên là nước nhỏ và Tần, nước lớn. Vua Tần là Chính, sau trở thành Tần Thủy Hoàng đế, có ý định thu phục cả sáu nước để thống nhất nước Tàu. Tần sắp sửa thôn tính Yên. Thái tử Đan nước Yên, muốn chống lại Tần, được hiến kế là dùng người để hành…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đỗ Trường: Chiến tranh đã qua lâu rồi

Sau Vọng lễ đêm 24 Noel, tôi cùng Nam Võ lên xe đến thăm Bùi Lợi, Trần Nam Anh và bạn bè ở Dresden. Xe vừa ra khỏi thành phố, nhận được điện thoại của anh chị Châu Müller từ Bodensee, thông báo: -Anh chị cùng vợ chồng người bạn đang trên đường đến Leipzig. Một cuộc đi ngẫu hứng, và đã đặt chỗ nghỉ ở Hotel Lindenau…

Đọc thêm

Truyện ngắn Toni Morrison: Mợ (*), (Sweetness), Ngu Yên giới thiệu và chuyển ngữ.

(Tiểu thuyết gia Hoa Kỳ (1931 – 2019), Giải National Book Critics Circle Award, 1977. Giải Pulitzer Price for Beloved, năm 1987. Nobel Prize năm 1993. Lãnh huy chương Medal of Freedom năm 2012. Hiện diện trong National Women’s Hall of Frame, năm 2020.) *** Không phải lỗi của tôi. Vì vậy, tôi không thể gánh chịu. Tôi chẳng những không làm chuyện này mà còn không biết…

Đọc thêm

Truyện ngắn Hoàng Thị Bích Hà: Đời là thoáng chốc

Người ta nói: “Hết quan là hoàn dân” và chỉ mong có vậy, đừng hết quan hoàn…tàn phế” thì buồn quá! Hôm nay lão Dụng đã tự ngồi dậy được. Lão không nhớ là mình đã nằm như khúc gỗ mục, bất động bao lâu rồi! “Mới đó mà đã lại sang một năm mới. Thời gian bây giờ có nghĩa gì đâu chứ!”: Lão lẩm nhẩm một…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngô Nguyên Dũng: Trở về

Mười lăm phút trước khi hạ cánh, trời bất chợt đổ mưa. Chàng nhìn ra khung kính. Bên ngoài tối sầm. Ánh đèn chuôi cánh lóe sáng, run bật theo gió. Mưa hắt lòe nhòe mặt kính. Phi cơ chao nghiêng, rùng mình răng rắc. Độ cao giảm dần. Chàng nhìn khung hình trước mặt, phi cơ đang lượn vòng. Một, rồi hai lần… Dò dẫm như cánh…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trần Doãn Nho: Rồi sau đó, thì sao… 

Thử trở lại với một câu chuyện kể nặng mùi dân dã của mẹ, lúc Bướm hãy còn là một hư vô thuần túy.  Chiều hè oi bức, đang trên đường cùng chị em ra ruộng cấy, mẹ bỗng lên cơn đau dữ dội, phải ôm bụng bươn bả vừa bước vừa chạy ngược về. Chưa đến nơi gần nhất là ngôi miếu thờ đầu làng thì thằng…

Đọc thêm

Đọc lại truyện ngắn Viên Linh: Hồi Sinh

1. Cái quán cà-phê được đựng lên giữa quãng đườmg vắng trông lại có vẻ quyến rũ. Nó dứng trơ vơ trên một giải đất cỏ mọc ít người thả chân qua. Xe chạy qua đây cũng lại chạy rất mau. Con đưửng liên tỉnh số 22 kề từ rừng cao-su cho tới Lăng chỉ có chừng vài chục gia đinh cư ngụ. Những gia đinh này lại…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đỗ Trường: Những ngày không bình yên

Những năm đầu của thập niên tám mươi, nghe tin báo tử ai đó, có lẽ cũng không thấy nghiêm trọng bằng tin bị đuổi việc. Việc làm gắn liền với sổ gạo, tem phiếu thực phẩm, đôi khi còn là sinh mạng chính trị của con người. Thế mà đánh đùng một phát, tôi bỏ việc, hỏi sao mẹ tôi không kinh hãi. Thấy mẹ buồn, nên…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đỗ Duy Ngọc: Một truyện ở Xóm Cụt

(Để nhớ mùa đại dịch Covid ở Sài Gòn 2021) Khu dân cư đó người ta gọi tên là Xóm Cụt. Nó cách đường lộ khoảng cây số, đi vào bốn cái xuyệt thì mới đến xóm. Xóm cụt nằm mép bờ kinh, đây đó vẫn còn những bụi cây xơ xác không lớn nổi vì nắng và vì nước kênh đầy ô nhiễm. Xóm có khoảng hơn…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trần Lệ Bình: Hai người đàn bà

Xình …xịch…xình… xịch.  Đoàn tàu Thống Nhất bắt đầu lăn bánh một cách nặng nề, mệt nhọc ra khỏi ga Hàng Cỏ, chẳng buồn vẫy chào tạm biệt Hà Nội âm u nhốn nháo. Vài năm sau 30/4/75, dân chúng được phép vào Nam ra Bắc tự do, không cần giấy phép nữa. Từ đó nổi lên làn sóng: người Nam tìm họ, người Bắc tìm hàng.  Hành…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Hiền: Tiếng khóc của thằng say

Tin hắn bán ớt xuất khẩu đụng “la-phông” làm cái xóm nhỏ chuyên trồng rau màu, quanh năm hết bầu, bí, mướp, đậu que tới dưa leo, khổ qua…cứ gặp nhau là bàn tán chuyện ớt, tiếc hùi hụi, phải biết dzậy mình trồng ớt…trúng mánh rồi. Còn hắn thì nổ văng miểng tới tận Sài Gòn, đúng ra là mới tới Đồng Nai, nơi đứa con gái…

Đọc thêm

Truyện ngắn Âu Thị Phục An: Thăm viếng

Lần đầu tiên cùng với Viên lên thăm đơn vị ở quân trường ngày chúa nhật chàng không được phép về, lúc ấy tôi đã là vợ chưa cưới của chàng rồi. Ðám hỏi được tổ chức quá vội vã theo ý muốn của nhiều người, ba tôi, Vị và cả gia đình chàng nữa. Trong nhiều thư liên tiếp gửi cho tôi kể từ ngày chàng vào…

Đọc thêm

Truyện ngắn Lam Nguyên: Độ Gà mùng 2 Tết

Cuộc đời của ông Hai thật là ‘‘vô sự tiểu thần tiên’’. Công việc làm ăn đều do một tay bà Hai cả! Nhờ vậy mà ông Hai mới được thảnh thơi suốt đời: hết uống trà Tàu, xem kiểng rồi lại đá gà. Năm nay đã bảy mươi tuổi mà ông Hai vẫn còn rạo rực đón Tết như lúc xuân thời. Ông mong Tết không phải…

Đọc thêm

Truyện ngắn Âu Thị Phục An: Giường Xuân

Năm nay không biết Lập có về không? Từng ngày rồi từng tháng góa phụ trôi qua lạnh lùng như những cơn gió bấc đang lừng lững thổi đến. Trong không gian có chút gì đó ngậm ngùi rơi theo từng hạt sương ban mai, tôi thôi không còn mặc chiếc áo đen buồn, năm nay tôi muốn mặc áo hoa, tôi chờ Lập. Gió đã mang về…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngự Thuyết: Xuân Nồng

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tayTóc em anh sẽ gọi là mâyNgày sau hai đứa mình xa cáchAnh vẫn được nhìn mây trắng bayNguyên Sa Một tiếng động làm anh giật mình mở choàng mắt nhìn ngơ ngác. Thế ra anh đã ngủ trên xe một giấc ngon lành. Tiếng gì đấy?  Mấy con chim hải âu vừa bay vừa há mỏ quang quác đánh thức anh…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Đặng Bắc-Ninh: Câu Chuyện Đêm Giao Thừa

Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Nam Trung: Hương Tết Mùa Thơ Ấu

Chín giờ tối, cái nóng tháng năm nơi phố biển “nắng như phang, gió như rang” dịu xuống. Má ngồi trên giường, vừa coi chương trình “Món Ngon Mẹ Nấu” trên truyền hình, vừa phe phẩy quạt. Ba nằm võng hút thuốc. Người đầu bếp đang hướng dẫn làm bánh bao. “Lâu rồi, không ăn bánh bao”, má buông tiếng bâng quơ. Anh đang ngồi đọc tin mạng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Hoa: Người làm nghề thân Cộng

Trong số năm người ngồi quanh chiếc bàn trong nhà hàng Ninh Hòa, tôi là dân tỉnh lẻ North Dakota, ăn nói kém cỏi và ít có quan hệ với sinh hoạt văn nghệ và báo chí ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhất.  Biết thân nên suốt bữa ăn tối, tôi hầu như ngồi dựa cột mà nghe và thỉnh thoảng nhe răng cười góp.  Nghe hai người bạn…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Miền không dấu chân người

Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuitIl lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit(Victor Hugo, Après la bataille) Chuyến xe cuối ngày xuống khách ở ngả ba đường dẫn vào thị trấn. Lẫn trong đám người nhớn nhác là người đàn ông gầy gò, vai lệch, hai hốc mắt trũng sâu, ngơ ngác đưa mắt đảo một vòng rồi khoác chiếc túi xách lên…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phan Nguyên: Khung Đêm

(Khung đêm cửa gỗ khép) K đến vào lúc nửa đêm hay gần sáng?  Chẳng hề gì! Chỉ biết K đến với vẻ đẹp sắc sảo của loài thú mắt đen nhung. Như thường lệ, K đến khi hắn làm việc vào những đêm mất ngủ bên gian nhà gỗ và ngồi cách xa trên mảnh chiếu lá, chân co chân duỗi, ngực để trần, căng tròn một…

Đọc thêm

Truyện ngắn Võ Thị Hảo : Bùa

Phố khuya rã rời ngáp ngủ. Dứơi ánh đèn compact nhờ nhợt, chủ quán phở lật vung nồi nước dùng. Chị ta lại dựng ngay cái vung bên bệ bếp lò cáu xỉ than. Nồi nước phở cao lù lù như cả một bồ thóc, mười phần đã vợi tám, phô những xương ống, xương cục, xương bay, xương đùi trâu bò lợn gà đã róc thịt. Mùi gừng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phan Nguyên: Già Rossy và hương cô quạnh

Nhà xoay lưng về những đợt sóng vỗ nhịp từng hồi lên vách núi, thường xanh màu rong rêu, nhưng giờ là nền đen mờ mờ bên bờ vực lởm chởm đá, nối liền với biển sâu hút tận chân trời. Thật ra, khó mà phân biệt được trời đất âm dương lúc không giờ một ngày hè oi bức nơi ven biển. Từ bao lơn phòng sau…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phạm Đình Trọng: Thiên sử ký dân gian

KỈ DẬU.  THUẬN THIÊN NĂM THỨ HAI Mùa thu. Tháng tám. Đúng vào đêm trước ngày Vạn Thọ thánh tiết mừng thọ Cao Hoàng Đế Lê Thái Tổ tứ thập ngũ chu niên, bỗng có sao chổi mọc ở phương tây. Sao chổi xuất hiện bao giờ cũng là điềm báo biến động. Binh đao qua rồi, còn biến động gì nữa đây? Không còn biến động trong…

Đọc thêm

Ngự Thuyết: Tàn thuốc lá

Thứ Sáu chiều hôm qua, gần đến ngày lễ Giáng Sinh, trời lạnh quá. Và mưa. Cho nên sáng nay đường sạch bóng. Ô, không đúng hẳn thế. Mấy ngày vừa qua kể từ hôm ông lên đây chiều nào cũng có mưa. Con đường đã sạch từ lâu. Có khi đến khuya mới mưa. Mà mưa cũng lúc thế này, khi thế khác, mưa to, mưa nhỏ,…

Đọc thêm

Truyện ngắn Anton Chekhov: Mùa Giáng Sinh (At Christmas Time), Ngu Yên giới thiệu và chuyển ngữ

Anton Pavlovich Chekhov là nhà viết kịch lớn và nhà văn viết truyện ngắn hiện đại hàng đầu. Kỹ thuật của ông, bao gồm tính khách quan gần, đã từ chối cốt truyện truyền thống (hành động thăng trầm, sự biến đổi của anh hùng, anh hùng so với nhân vật phản diện, v.v.) để thể hiện tự nhiên hơn.  Chekhov là một người theo chủ nghĩa hiện…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Nguyệt tận

 1.  Người ta nói tôi chết từ lâu lắm rồi, đâu mới khoảng 2, 3 tháng tuổi. Xác tôi đặt trên mo chuối dưới gốc mận. Mươi, hai mươi ngày sau tôi vẫn nằm chỗ đó. Mắt vẫn mở nhưng thỉnh thoảng bị cái gì đó che lại, không thấy gì cả, chỉ nghe những tiếng lào xào chung quanh như cánh đập của đàn ruồi khổng lồ….

Đọc thêm