Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên), Phạm Xuân Nguyên, Phạm Lưu Vũ
THÁNG 12 NGÀY THỨ TƯ
Quá khứ nặng như núi đá
Thái Sơn hay Hoa Quả Sơn?
Trường Sơn hay Hoàng Liên trùng điệp điệp trùng?
Vinh quang chiến thắng
Thất bại nhục nhằn
Ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Cúi đầu tủi hổ âm thầm…
Quên sao được một phần kí ức
Gỡ sao được đá tảng vạn vạn cân
Quá khứ lặn sâu vào lục phủ ngũ tạng
Quá khứ lặn sâu vào ngôn từ trầm tích nung nấu ngún khói
Quá khứ vỡ òa bừng bừng lửa cháy
Quá khứ buốt lạnh khói hương rầm rì thảng thốt
Quá khứ chìm sâu âm u đáy nước những mảnh vỡ chẳng bao giờ hóa thạch
Quá khứ chìm sâu thăm thẳm hun hút bóng đêm thời gian nhói đau khi trái gió trở giời
Khi vô tình ngôn từ hòn đất ném đi
Khi đớn đau ngôn từ hòn chì ném lại
Khi cố ý ngôn từ đọi máu
Khi mỉa mai ngôn từ sắc lẻm tựa dao
Khi bông đùa ngôn từ nhẹ như cánh bướm nơi đây chấp chới nơi kia bão giông gào rú hãi hùng
Khi hát, khi chụp ảnh, khi ghi hình, khi chếc in, khi xài phụ kiện…vui chơi hồn nhiên như cô tiên và đùng đùng nổi giận khinh khi miệt thị rủa nguyền…
Ô! Quá khứ!
Ô! Quá khứ!
Không hề là quá khứ
Không hề bị/được lãng quên
Quá khứ trao gửi quá khứ di truyền
Gánh nặng thêm chất chồng
Thái Sơn
Hoa Quả Sơn
Trường Sơn
Hoàng Liên Sơn
Hoành Sơn nhất đái
Ngũ Hành Sơn trập trùng mây khói
Thăm thẳm biển đêm những cuộc li hương
Quá khứ vượt vạn trùng khơi vượt bão giông tìm bến đậu
Quá khứ lang thang bốn phương tám hướng theo đám mây điện toán
Thập niên không du du
Tam thập niên không du du
Ngũ thập niên bất tri thiên mệnh
Lục thập niên hãy còn nghịch nhĩ
“Thanh – từ – lệ – cú” tưởng chừng đã khai tử
Ô! Vẫn còn nguyên!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
***
PHỐ LÀNG NGHĨA TRANG
Một bên đô thị một bên làng
Ở giữa là một cái nghĩa trang
Người sống ở kề bên người chết
Cách nhau sinh tử chỉ một gang.
Một bên đô thị một bên làng
Ở giữa là một cái nghĩa trang
Ngày chạy xe qua thấy mồ mả
Đêm khuya nghe vẳng tiếng kèn tang.
Một bên đô thị một bên làng
Ở giữa là một cái nghĩa trang
Người chết chôn sâu ba thước đất
Người sống treo mình giữa không gian.
Một bên đô thị một bên làng
Ở giữa là một cái nghĩa trang
Cõi trần nhốn nháo chia sướng khổ
Cõi âm không phân biệt giầu sang.
Một bên đô thị một bên làng
Ở giữa là một cái nghĩa trang
Sống cạnh bên ma không thấy sợ
Bất chợt gặp người thấy hoang mang.
Một bên đô thị một bên làng
Ở giữa là một cái nghĩa trang…
Phạm Xuân Nguyên
Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Khắc Trường (1946/2024), tác giả tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma”.
***
THÁNG CHẠP
Tháng chạp đen như nước cống
Nổi trôi nghìn vạn kiếp người
Phập phồng giống như là sống
Lập lờ trôi về tương lai
Con sông dài hình chữ S
Nham nhở vệt sóng búa liềm
Sặc sụa tiếng cười quỷ dữ
Chập trùng về phía biển đen
Tháng chạp tình như sương giá
Tượng đài còn biết chửa hoang
Chỉ lạnh lẽo hàng bia đá
Ngót trăm năm chưa chết xong
Tháng chạp, bao nhiêu tháng chạp
Đè lên một dải đất này
Máu xương chất thành núi lửa
Mong gì làn gió heo may.
Phạm Lưu Vũ