Thơ Hoàng Xuân Sơn: Yêu dấu tuyệt mù

[ bái biệt Cao Hữu Điền.                                      

nhớ Sơn Cường Giang Lộc
                                    Văn … ]

Tranh: Đinh Trường Chinh

Biển xéo như một cơn thất vọng
Chúi mũi đưởng về rợn bao la
Lau một lõm kính mù gương thủy
Mùa trút xiêm y giữa phố nhà


Hôm qua nhận hung tin người bạn
Ruộng đất cao hữu đã qua đời
Trường canh những giọt đàn hưng phế
Chập choạng bay về theo cánh dơi


Ô hay những người tình âm nhạc
Sao sớm khuất duy bấy quãng hồng
Bây giờ tiếng hát sên ốc xiết
Rờn rợn xoay vần một nỗi không


Gàu nước lên cao đổ tung tóe
Giọt thúy mắt xanh điệu blues sầu
Chiếc guồng nhân sinh còn quay mãi
Về đâu về đâu. ừ. về đâu


Rồi gã làm thơ bưng mặt vẽ
Trường phái man nhiên chữ sộc buồn
Ý bỗng chui vào trong hốc mọi
Mưa ở ngoài trời mưa vẫn tuôn


Nên vẫn trăm năm người khách lạ
Không nón, dù che một mái liều
Đầu trần thấu hiểu lòng sương nắng
Lặng lẽ đi về một dấu yêu

Hoàng Xuân Sơn
19 Février 2024