Thơ Khaly Chàm

Nhà thơ Khaly Chàm

về quê biển & tôi thấy

không thể nói là có thể
nước mặn chát những nhánh sông
rờn rợn sắc vàng nâu khắp cùng đồng ruộng

nước ngọt thượng nguồn trốn biệt nơi đâu
cha tôi ngước mặt nhìn trời vô vọng
ai đã tạo ra trò chơi trí trá
nhìn ngực đất căng phồng chờ nứt nẻ

lũ chim sắc ô bay về miền xanh ký ức
bìm bịp kêu đứt quãng khàn âm
hơi thở biển ướp đẫm màu mắt nông dân
em bé ngây ngô nhìn trừng hai bầu sữa mẹ

sóng biển mắc cạn không cần xô dạt
mẹ chỉ biết ngồi lặng thinh nhìn khung ngày ảm đạm
giấc mơ đã mềm cùng hương lúa vàng trốn biệt

chiếc lưỡi của gió mùa đông nhám nhúa
liếm phím đàn kìm rụng từng giọt nam ai
nội tôi mò mẫm rờ chạm chung trà ráo hoảnh
đưa lên môi sực nức mùi nước biển

***

hai ta cấu tứ nỗi sầu

thương đầy nhớ
đặc quánh chưa
bung tràn
lóa mắt từa lưa bềnh bồng
lơ ngơ níu sợi tình hồng
choàng thân ngáo ộp mơ mòng yêu tinh

tháng năm
biển lận chính mình
chơi vơi đuối sức
ngôn tình ầu ơ
cuồng tâm diễn kách mệnh thơ
chủng phù du với vật vờ như nhau

hai ta cấu tứ nỗi sầu
sánh vai tế lễ niệm cầu… buông tay
phạc phờ cái chuyện lăn quay
môi thơm mướt gió vụt bay tuyệt mù

mùa đông 12/2023

***

hình dung từ màu hoàng hôn

khi mặt trời đỏ máu có cần phải nói điều gì
hoàng hôn nhuộm thẫm những cánh ruồi con mắt mọc gai
có thể người ta đang gào thét trong cái hang của mình
tưởng tượng thân xác gợi dục treo lời mời giữa cặp đùi
chiếc lưỡi của bóng sinh sôi thời gian chảy xuống mê cung

bao ngày lầm lũi đi khi linh hồn không tin lời cầu nguyện
lẽ thường xác chết luôn dung dưỡng côn trùng làm chật chội cõi u trầm

của đất
tôi kéo lê chuỗi ấu trùng đang khát thèm sự phục sinh dù chỉ vài giây
tất nhiên không có thứ ngôn ngữ nào để chứng minh niềm lạc thú
mơ hồ tiếng thở của em bị vẩn đục trước hình dung nồng nàn rực lửa

từ chiều kích ngang dọc của ý thức phản kháng chói ngời
tôi phải diễn trò gì để quên lãng quá khứ
không cần thiết nghĩ về tương lai

em khoác áo choàng đen kích thích mùi độc tố của đêm
đứng hát giữa đường biên khổ đau và hạnh phúc
khúc tình xưa đã thương vong từ lâu vì sự tự do
chúng ta hãy nắm tay nhau đừng sợ hãi
lẩn vào những giấc mơ thơm đang được khuyến mãi cuối cùng

***

thỉnh thoảng có sự đổ vỡ

tôi đang rèn luyện tính kiên nhẫn
để tiêu hoá sự im lặng đớn hèn của bản thể
trườn mình qua mớ lý thuyết chủ nghĩa vong nô bẩn thỉu
chờ đợi dòng nước mắt quanh co trong bóng tối hiện hình
cùng giấc mơ xuống đường nói về điều bí ẩn của lửa toả sáng

lau chùi ngôn ngữ của chứng động kinh
đem ướp khô vào ánh sáng thời gian phơi nhiễm
em ngẩn ngơ trắng khi vừa sinh ra tôi

nhìn lại chính mình nhàm chán dục tính kêu gào phóng thích
những giọt máu nhễ nhại lăn tròn theo ý tưởng mông lung
và đêm, vuốt ve cái ngu muội từng cơn thèm khát

thành phố bây giờ với những ngày rất ngắn
tôi ngã xoáy chìm sâu vào ly rượu đắng
tiếng rạn vỡ mặt trời nứt ra trên sương mù ký ức

chúng ta nhìn thấy nhau qua ánh mắt ngụy trang
trên con đường của hạnh phúc người đi mua chuộc niềm tin
bóng hoàng hôn loang màu mưa suối chảy máu
những tượng đài gãy đổ

tp Tây Ninh 12/2023
Khaly Chàm