Thơ Linh Văn
Hải trình
nắng ghim chiếc bóng của mùa hè trên bãi
giọng biển nhận chìm lời anh gọi
sải cánh hải âu không đo nổi bầu trời
em ở đâu?
sóng đánh dạt vào bờ cái xác của tuổi trẻ ưu tư
một chiếc giày họng ngậm đầy cát nằm bên rìa quên lãng
vỏ ốc rỗng hát lời hư vô
đức tin chúng ta được dựng lên rồi sụp xuống theo trò chơi thơ ấu
thật tạm bợ và phù phiếm, thế giới này
tháp Babel hay thành Calakmul của người da đỏ
em ở đâu?
biển vẫn gửi đến anh bản tin buồn mỗi ngày
những con tàu đắm dưới nỗi tham lam tột cùng của nhân loại
những đường ranh ảo tưởng rạch chằng chịt trên thân biển
bầy sứa vẫy vùng trong chiếc bẫy nylon
như cách em từng vẽ nên đại dương trong anh
anh muốn vẽ thêm một chiếc thuyền và dong buồm đi mãi
cho đến khi bãi bờ chỉ còn là hạt muối dưới tầng tầng đáy mắt
ở đó
biển trao cho anh quyền năng của nỗi cô đơn
những chòm sao viết lên trời sáng thế ký đầu tiên
đại hồng thuỷ sẽ cuốn phăng tấm bản đồ mấy triệu năm xấu xí
anh cùng chuyến hải trình
nằm chết trong lòng biển
rêu mọc trên mảnh xương khô những sợi tóc u buồn
biển nhận vào mình một phế tích cổ sơ
cái chết của anh
hay sự biến mất của em
đã thành thức ăn cho mùa hè vĩnh cửu?
chiếc giày vẫn nằm đó
ở bên rìa quên lãng
giữa bãi cát thời gian nghìn sóng nắng dội về…
***
Nguyện ước
nếu phải rời khỏi ngôi nhà của mình
để bắt đầu một hành trình khác
tôi sẽ chẳng mang theo bất cứ gì đáng giá
đời sống vốn dĩ đã là một tấm hoá đơn khổng lồ
không sao chi trả
nên cửa sổ này tôi gửi cho trăng
mái nhà cho bầu trời
cổng
là phần của nắng
riêng tôi
cởi bỏ tôi lại
như con ve cởi tấm áo mùa hè
để thành giọt sương thu hư ảo
trên khoé mắt thời gian
tôi chỉ xin một ngọn gió thôi
xa xa, thoang thoảng
lời thầm thì ủi an của Thượng Đế
đã từng đến và chạm vào tôi một hôm nào thơ ấu
trong bí mật rực sáng tiếng phong linh
đã căng mở hồn tôi một thuở thanh niên
gọi cánh buồm từ bãi hoang
ra biển lớn
ngọn gió ấy
xin lần nữa hãy đến
lấp một huyệt cát
lật một trang kinh
chầm chậm chôn tôi vào phúc âm sâu thẳm
và nếu có thể
như người bạn vong niên
gió ơi
hãy khẽ làm rung lên đôi nhành hoa trắng
trên nền bức tranh tĩnh vật muôn đời
***
Ở đâu
bởi mỗi người đều có một thời gian cho riêng mình
kèm với quyền sử dụng tuỳ thích
nên tôi đếm thời gian của tôi bằng thơ
quá khứ của tôi: những bài thơ đã được viết ra
tương lai: những bài thơ chưa viết
còn hiện tại rỗng không như chính tôi lúc này
khi đang đứng trước một bài thơ
mà chưa tìm thấy lối
bài thơ này của tôi lại đếm thời gian của nó
bằng những bài thơ khác:
chữ mọc lên như sẹo trên trang giấy,
đẩy bài thơ đến trước nó rơi xuống cái vực không đáy của quá khứ,
để khi câu cuối cùng hoàn tất
nó nằm im như một nghi thức tuyệt đẹp
đợi khoảnh khắc bài thơ đến sau
hiện ra và phủ quyết
ôi cái chết không cùng của những bài thơ!
bằng một cách nào đó, tôi nghĩ,
thi ca và thời gian là những nghĩa trang khổng lồ:
thời gian chôn thơ
thơ chôn thơ
thời gian của bài thơ này chôn thời gian của bài thơ khác
nếu tồn tại một thứ thời gian ở ngoài mọi thời gian
khi thời gian của tôi, thứ được đếm bằng thơ, chết đi
tôi hy vọng
thời gian của một ai khác sẽ đến chôn cất và đưa tiễn:
bằng cách sống để quên tôi
cùng với những bài thơ của tôi
thời gian của họ đào một nấm mồ cho thời gian của tôi
trên nghĩa trang thời gian chung vô tận
một khả thể u ám:
nếu mọi thời gian của chúng ta chết đi cùng một lúc
chẳng còn một thời gian nào sống để lãng quên
(và do đó, chôn cất) những thời gian khác
lúc ấy
thứ thời gian ở ngoài mọi thời gian
hẳn phải tự chôn lấy chính nó
câu kết của bài thơ này là một câu hỏi:
thời gian (cũng có thể là thi ca, nếu bạn muốn)
sẽ tự chôn chính nó ở đâu?
***
Cho Anh của Em (1976-2023)
- Ánh mắt
những người sống đi vòng quanh huyệt mộ
họ thả từng cánh hoa xuống nắp quan tài
chúng quyện vào nhau quay cuồng như hàng trăm lời nói trong gió sớm
phần còn lại
là im lặng và khóc than
còn có thể làm gì hơn
tôi nhìn chằm chằm vào mỗi kẽ hở của cái hố kia
bằng cách nào tôi có thể
chôn ánh mắt của tôi xuống từng khoảng trống
như người ta vừa chôn cái xác của anh tôi
đã hơn một lần trên dương thế
tôi để lạc anh khỏi tầm mắt của mình
- Của xương và máu
anh dạy cho em về cái chết
bằng hơi lạnh trên đầu mỗi ngón tay
anh dạy cho em về cái chết
bằng một sát-na hư ảo em ngỡ như anh đang còn thở
anh dạy cho em về cái chết
bằng cuộc hội thoại giữa riêng hai chúng ta trong tâm tưởng
bao điều chưa nói ứa ra như nhựa cây sau mỗi vết chém
anh đáp lời em bằng thứ màu đỏ kia
từ hốc mũi trên gương mặt cứng đờ
cuộc hội thoại của xương
và máu
anh đã dùng cuộc đời của anh
cả cái chết đột ngột
sự im lặng vĩnh viễn
và máu
để dạy cho em về mọi thứ
- Hành trình
một lần nào tôi ngỡ đã gặp lại anh tôi
giữa hồi kinh cầu nguyện không ngưng
anh đứng lẫn vào những cái tên
trong trang sách của Đức Phật về một xứ miền xa lạ
tôi gọi bằng cơn rung chuyển của xương cốt
một cuộc bái lạy tuyệt vọng
cho những cái tên khác nhau mà thường ngày chúng tôi từng gọi
nhưng rồi những cái tên của anh quay đi
không thân phận
không tuổi tác
bỏ mặc tiếng gọi đồng thanh của tất cả chúng tôi
chúng lần lượt quay đi
lựa chọn hành trình của vô danh
và thẳm tối
- Sự thật của tro
lửa là một cây cầu
giữa có và không
tôi nhìn nó ăn hết mớ đồ đạc
gồm ánh mắt của tôi trong đó
và trả lại trên mặt đất một nhúm sự thật tàn tạ của tro
cái màu hoài nghi giữa gào thét – lặng im
thao thức – quên lãng
luyến tiếc – bỏ mặc
mọi sự thật khác trên trần gian này, tôi tin, chỉ còn là lớp vỏ
chúng ta chôn chúng xuống trong cùng một huyệt mộ
kể cả nỗi đau đớn khôn khuây của chúng ta
và vờ như tỉnh táo
để chúng đến gần hơn với lõi của trái đất
- Vắng mặt
những người khác đã đến cùng anh
đã bái lạy
đã đi vòng quanh
đã thả hoa
đã khóc tức tưởi
đã say cùng anh tràn một đêm
đã an ủi cha mẹ, vợ con anh
giờ đã bước trên những nẻo đường khác
sự-vắng-mặt của anh thay anh bước vào đời họ
như năm xưa sự hiện diện của họ đã bước vào đời anh
như anh và bọn họ đã từng
em uống để thấy sự-vắng-mặt của anh đang ngà ngật bên cạnh
em thức dậy giữa đêm để thấy sự-vắng-mặt của anh đang nhìn em từ mỗi góc tường
em ngắm những người thân của anh để thấy sự-vắng-mặt rưng rưng trong từng hốc mắt
em nhìn sâu vào đời em để thấy sự-vắng-mặt ao ước được lấp đầy và chở che
kể từ khoảnh khắc ấy trở đi
sự-vắng-mặt của anh nhìn chằm chằm vào hiện diện của em
như ánh mắt em trong giờ đưa tiễn
neo đậu nơi từng khoảng trống không cùng của huyệt mộ
Linh Văn