Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên, Hoàng Xuân Sơn
Ở NƠI MÂY TRẮNG BỀNH BỒNG
ở nơi đang mùa hè
theo dấu chân hoài niệm
mùi hương ngọc lan
cùng tiếng thở dài bức xúc trong đêm
nhận ra em đang ngồi độc thoại
mùa thu đã đến
ở nơi mây trắng bềnh bồng
và những con chữ tự kiểm duyệt
em lần mò lên từng bậc thang tâm tưởng
vươn tay mở khung cửa đóng kính
gọi mời vầng dương soi sáng căn phòng
bên ngoài vẫn là đêm đen
từ tận cùng vực thẳm trái tim
đôi mắt em
nhìn thẳng vào bóng tối
ánh sáng chân thật
đã cạn dần thời gian và kiên nhẫn
cho giấc mơ ngàn năm
giấc mơ mộng huyễn tơ trời
giấc mơ đưa về hiện thực
tóc bay giữa trời theo bước chân em
hành trình qua những mùa bão nổi điên đảo
vượt đại dương não trạng tím bầm
dòng sông thôi chảy ngược
ở nơi mây trắng bềnh bồng
em đan rễ cây rừng vào lòng đồi núi
đất an tĩnh bao dung
hồn cố quận nghìn thu
hát ca cùng lau sậy và trời xanh
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Kampen, tháng 9-2024)
***
Ở NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI *
pha loãng tiếng ve rót vào khu phố cổ
chạm nắng vàng phơi trên thành cửa sổ lá sách
bụi trúc đào kiên nhẫn chờ cơn mưa rào
ngõ hẻm dốc cao quanh co nghịch ngợm
không đưa vào con đường trùng phức
trở về mê cung khởi đầu
trong nỗi chết vô ký dần mòn
những viên gạch vẫn đang thở hồn thế kỷ
đêm
người nghệ sĩ đường phố đã để lại tiếng đàn
ru ánh đèn khuya phía sau đường hầm ra biển
gió chong thức
biển mở mắt
những chân ghế trầm mặc
cẩn trọng nâng đỡ từng đôi tình nhân
đang in dấu môi trên thành ly rượu vang
một mùa hè vĩnh cửu
nắng vẫn vàng và gió chợt lạnh
ở nơi tận cùng thế giới
đá sụp đổ lặng căm
cơ hội biển mở lễ hội hoành tráng
vũ điệu thời gian qua muôn lớp sóng gào
xua hàng triệu hạt nước
vỡ tan âm thầm dưới chân ghềnh đá
trong tấu khúc giao hưởng bi tráng bốn mùa
nước mênh mông vô tận
khuất lấp đóa sen
thách thức người
vượt qua trận hồng thủy.
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Albufeira, cuối hè 2024)
(*) Một địa danh có tên Cabo de São Vicente ở vùng cực (tây) nam Bồ Ɖào Nha với những vách đá cao dựng đứng ấn tượng hướng ra biển Ɖại Tây Dương.
***
LẠY PHÍA ĐỜI TRÔI
Cúi
lạy
biết đến bao giờ
nước bốn mùa chảy
đất ngờ ngờ
trôi
người trôi
người trôi
đời
trôi
hình trôi đi giữa sắc, ngôi
lạnh tàn
khổ đau là phần kiếp mang
sinh linh tồn đọng
dưới hàng phục
quên
người quên không nhớ mình quên
lụa lềnh thân đỏ kiếp đen trùng trùng
đừng khóc. đừng
khóc
mồ chung
nơi trôi đến chỉ là [cùng cực]
trôi
Hoàng Xuân Sơn
***
NAKED
Tôi trần truồng đánh giấc em
Thời đại mấu chốt những tin đồn
Chân dài móng vẽ các thứ di cư ra khỏi địa phận
Khi chưa có AI
AI là ai
Đã có những khuôn mặt na ná trên Phây
Phả những giọng ca ngòng nghìu ngọng nghịu
Đả đớt
Là ai không biết
Cao trào đùn sóng
Thổ tả âm ba
Tràn đìa sự chỉnh sửa
Trong một thế giới bắt đầu điên loạn màu sắc
Bãi âm thoa
,
Mộc đã chìm trôi
Mộc em vô hình mang hương gạo
Phiên xa mùa xanh
Những cơn bão trá hình mang tên đồng bọn
Lũ xoáy
Bùn ăn hết người qua trận địa lún
[ ,’@4:/-.,${}%¥ ]
Nước xuống giọng thổ hát điệu buồn kỳ lạ
Nước mất
Và người đi
,
Tôi trần truồng tấm áo hành giả
Trong đám người sắp hàng
Chờ mua vé vào xem cuộc tranh luận
Tượng đài. giấy khen và những bài thơ phổ nhạc
Đừng lo
Không còn ai phải chi tiền vào hội
Nâng cấp từ người lên nhà
Đô thị còn phải qua thời kỳ bao cấp
AI sẽ chu toàn tất cả thứ ngạch
Khi ấy con người
Kể cả sự trần truồng.
Hoàng Xuân Sơn
17.Sept. 24