Thơ Nguyễn Viện: Bolero Phục Sinh
BOLERO PHỤC SINH
1.
Tôi ở ngoại ô. nắng vàng hơn lửa. những hàng cây oán giận con đường. xanh hấp hối.
Tôi ở hoàng hôn màu đỏ rực. máu của mây ngàn bay đi mất. còn lại giấc ngủ của đêm và cơn mơ tội nghiệp.
Tôi ở cơn gió bụi không màu sắc. có cô em rất hiền trong bếp. mùi vị nhân gian như đất.
Tôi ở giữa cơn điên của một ham muốn bất chợt. nhảy xuống sông saigon và bơi ra biển. bơi ra chỗ xanh ngời của vô vọng.
Tôi ở ngoại ô và coi phim ngôn tình nhiều tập. tôi giết các nhân vật và giết thằng đạo diễn.
(31/3/2024)
2.
Tôi đa tạ. cánh tay em nối dài đêm và ngày. nối những vui buồn bất tận. nối hiện thực vào cơn mơ.
Tôi đa tạ. mặt đất chông chênh. con đường gai góc.
Tôi đa tạ. lời của thinh không. lời cỏ úa. lời của bầy ong làm mật trên ngọn cây. lời ngọn lửa vĩnh cửu.
Nếu còn có ngày mai. tôi đa tạ ngọn gió của đêm thâu. đa tạ tiếng thì thầm của lưỡi trên làn da đã đồi mồi nhột nhạt.
Hôm nay tôi đã giết giấc mơ như giết một con muỗi như uống một ly café mỗi sáng sớm.
(1/4/2024)
3.
Tôi không khóc mùa hè. lửa cháy trong trong căn nhà đóng kín. tiếng ngân nga của giun dế ngoài vườn. con mèo thở dài trong góc bếp.
Tôi không khóc nỗi chờ đợi. cơn gió từ trời. sự ẩm ướt của đám mây bồng bột.
Tôi ngồi dưới gốc cây. không thành phật.
Tôi vác thập giá. không thành chúa.
Tôi không khóc nắng mưa. thúy kiều làm thơ trong nhà thổ và báo hiếu cha mẹ. từ hải ngang dọc trên đám mây. hồ tôn hiến vào lò làm củi. chí phèo chém gió trong quán nhậu.
Tôi cúng dường tôi cho con đường.
Tôi phụng hiến tôi cho hư không.
Hôm nay tôi giết niềm hy vọng như vứt một bó hoa đã úa tàn vào sọt rác. những người đàn bà lầm than vẫn diễu hành trên phố và họ không tuyên ngôn điều gì bởi sự lầm than vốn là một niềm hy vọng mãi mãi tồn tại trong sự thật.
(2/4/2024)
4.
Con đường xưa. những bóng ma treo lưng chừng cột điện. đã lâu lắm tôi không còn nghe khúc hát quân hành.
Con đường xưa. lá mục và ngọn cờ rủ. quán café ẩn nấp trong bụi mù. cô gái đã lấy chồng.
Tôi không về.
Những bài thơ viết cho em ngày ấy gió đã bạc. trên đồi, cây khế của phạm công thiện đã rụng hết bông. những đêm hoang vu của mặt đất, tôi như cánh chim biển chẳng biết về đâu. mùi em như long diên hương vẫn ngợp bên trời.
Tôi không về. đốt một ngọn nến. giết đêm tăm tối. tôi vẫn yêu em như yêu tường vi như bỗng thèm một ổ bánh mì như bất chợt khát một ly sữa đậu nành trên phố núi như tan vào bao la giữa biển.
(2/4/2024)
5.
Tôi đã chết. ngày vào thu năm trước. cuộc cách mạng của những chiếc lá. người nông dân bỏ ruộng đồng cho cơn bão.
Tôi đã chết. từng ngày lam lũ. tay tôi bóp cò súng. những con cò con vạc ăn đêm.
Bản giao hưởng trên cao. những con đom đóm ôm giấc mơ cứu rỗi thế giới. lưỡi tôi ngâm rượu hoa anh túc.
Tôi đã chết. mọi sự đã hoàn tất. trần gian màu đỏ rực.
Ba ngàn thế giới chìm trong lửa. những đứa bé vẫn sinh ra như hoa trái thơm lành. tay tôi vẫn bóp cò súng.
Tôi hỏi ông bùi giáng cơn điên quê quán ở đâu. rằng thưa con sông vẫn chảy. những tượng đài mốc thếch. sự lãng quên chôn vùi con ngựa trắng.
(2/4/2024)
6.
Tôi chọn sóng nước để phục sinh và phổ độ cho nghìn trùng. nhưng em không cứu rỗi tôi.
Mỗi phút giây. tôi chìm ngập. vô thường và vô biên an ủi tôi. gió trời vỗ về tôi. nhưng em không cứu rỗi tôi.
Mỗi phút giây. tôi mường tượng em. đồng cỏ xanh của tôi. dòng suối mát của tôi. sự an nghỉ của tôi. nhưng em không cứu rỗi tôi.
Tôi chọn cơn mưa để phục sinh và phổ độ cho sự bất định của tôi. ngày tháng qua đi. sự ngưỡng vọng của tôi chìm sâu trong đất. tôi chôn tôi trong cơn gió.
(3/4/2024)
Nguyễn Viện.