Thơ tháng Tư: Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Trung Dũng Kqđ, Trần Tiến Dũng, Trần Trung Đạo
Forget me not ̶ xin đừng quên tôi
Love is so short, and forgetting is so long ̶ Pablo Neruda
tháng này chợt ho khan tưởng chừng vỡ ngực
lê từng bước ngả nghiêng
đầu óc chấp chới trong cõi lặng
đâu đây nghe từ tận cùng xa vắng
lũ đười ươi cười buốt não thắt tim
trong cơn ho khan rũ rượi
cố lục lọi ký ức tổn thương
chỉ thấy lớp lớp những rễ phụ chỉ địa lòng thòng
cùng những dây leo rối rắm đan xen chằng chịt
mơn trớn hoài nghi
che lấp mặt người
và mặt trời
để lại bóng tối nhật thực
hằn trên những bậc thềm đá thô ráp chông chênh
không rõ dẫn đến điểm đầu hay điểm cuối
của hành trình vô định ̶ ̶ ̶
thoi thóp hơi thở cạn
trong mùi biển mặn tanh nồng
nỗi đau bật dậy đôi khi thật tình cờ
tưởng như lời chiêu hồn đêm không trăng
lướt thướt những bóng người về trùm trong vải liệm
đây bát cơm đầy
ràn rụa nước mắt
tình nghĩa sao quá mong manh
tháng tư về
forget-me-not không chỉ là tên một loài hoa
mà là tiếng kêu than
là lời nhắc nhở
vụt thoát từ kẽ hở vô thức trong những ngày đợi mưa.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Tháng Tư: Biển-Ruồi-Rác và…
Của một đàn ruồi rầm rì trong rác
Tháng tư bốc mùi nước hoa lịch sử
Muốn tắt thở khi ghé môi vào kỉ niệm
Khi phải vùi sâu vào trong vùng tóc tối
Anh hôn những giấc mơ đang đến hồi chung cuộc
Hôn lên lụi tàn của người đàn bà đã hết thời thiếu nữ
Hôn vào những cuộc chia li tăm tối một kiếp người
Anh sợ những đám đông và không bao giờ chịu nổi
Khi phải dẫm chân lên hang ổ của loài ruồi
Chúng chiếm lĩnh những bài ca có cùng một giai điệu
Cùng bắt nhịp bay lên … hạ thấp như sương mù
Chúng cùng tấn công vào đống rác của con người
Một đám đông tội nghiệp được tái sinh từ chất thải
Chúng có một ngọn cờ cắm trên đầu ngọn giáo
Bắn ra từ những lưỡi lê lưu manh gian dối bạo tàn
Chúng phát ngôn bằng văn chương
và rất nhiều âm nhạc
Bằng cái lưỡi chồn lươn trong hang cách mạng
Cộng sản Quốc gia chữ nghĩa nhiều như … rác
Bằng những cú chuyền banh dịu dàng điệu nghệ
Trên sân cỏ của tháng tư và đám đông đùng đục
Chúng chia sớt nhau
chút vinh quang cay đắng hận thù
Tháng tư đau thương và mùa hạ nhục nhằn
Những kí ức được chôn sâu bị lấp đầy bởi rác
Chỉ muốn tắt thở thôi khi phải môi hôn vào kỉ niệm
Chỉ muốn chết thôi khi vùi mặt vào âm mưu tóc ám
Khi phải thở bằng bóng đêm đang cánh rợp loài ruồi
Nguyễn Tấn Cứ
***
Tháng tư, những câu ngắn
*
Ba tao đã thắng ba mày
Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao
Đạn bom, gươm súng thủa nào
Vẫn còn mắc kẹt trong bao tử mình.
*
Năm 75 chị mất chồng
Tháng tư nghe tiếng pháo bông khóc oà
*
Cái ngày mày giải phóng tao
Mẹ tao lạc, mất biết bao con mình
*
Sau ngày thống nhất non sông
Mẹ tao không chịu lấy chồng mày ơi!
Nguyễn Trung Dũng Kqđ
***
Trần Tiến Dũng: Đã khá lâu tôi không làm thơ, không đăng thơ, nay tháng Tư đưa về cái cảm giác dù buồn nản mấy đi nữa cũng cần tìm lại chính mình. Sài Gòn, miền Nam tôi đó luôn có những người Tự Do cùng ngồi chung một nhà hát cho dẫu không thấy nhau nhưng luôn cùng hy vọng.
Trong nhà hát mang tên: Một mình
Chim chìa vôi cất tiếng
nắng trưa lặng với bụi cỏ trên mái nhà
tiếng nước từ cái vòi hư lại ồn
rèm cửa sổ sợ tiếng rao keo dính chuột.
Đây
người đàn ông và
chậu sứ sứt mẻ
cố nhớ lần cuối một điệu Boléro
có giọng ca trong cái gạt tàn thuốc lá
không cái quẹt ga nào khiến ngọn lửa cũ lại hát
nhưng tàn tro vẫn yêu giọng hát có đời nứt bể.
Và ông hát
mảnh sứ bể và tàn tro thuốc lá lại hòa âm
thằn lằn con lắc lư cái đuôi nhỏ xíu
con chó hướng ra cửa sủa “im ngay thằng dính chuột”.
Này ông!
Tôi biết cảm giác cô độc là tường vách
mấy quyển sách vớ vẩn cách âm rất tốt
nhưng vẫn có giọng ca yêu ông trong cái gạt tàn
có thêm nhiều giọng ca khác ư?
Cái gọng kính mờ nghe tiếng nàng hát trong phòng tắm sao?
Lẽ nào có cả tiếng nàng ru làn da êm dịu!
Ông lại ngân giọng
cái đồng hồ đeo tay tự tìm thấy lại thời gian
ảnh chân dung cũ rộng miệng cười ngất
bao nhiêu thứ đáng vứt đi lại múa hát.
Hát với từng ấy những người tình
ông và tôi sẽ chẳng nghe ra giọng cô nàng nào cả
mà cần gì riêng nhớ một nàng nào
trong nhà hát mang tên: Một Mình
cả đống người tình của ta cũng chỉ chung mỗi cuộc tình
trong nhà hát chỉ có mỗi một tiếng vỗ tay.
Dàn kèn tây đám ma gào lên trong hẻm vắng.
Trần Tiến Dũng
Sài Gòn, tháng Tư.
***
Thưa Mẹ, chúng con đi
Thưa mẹ
Chúng con là người Việt Nam lưu lạc
Ngày ra đi không hẹn buổi quay về.
Chẳng phải là sương mù sao khóc lúc đêm khuya
Chẳng phải gió sao đời là giông bão
Chẳng phải mây sao miệt mài trôi nổi
Chẳng phải là rừng sao héo úa mỗi tàn thu.
Bao nhiêu năm, chúng con sống trong âm thầm và chết giữa hoang vu
Biển cả, rừng sâu, non mờ, núi thẳm
Chúng con đi gót chân mòn vạn dặm
Ngơ ngác nhìn nhân loại, tủi thân nhau.
Bao nhiêu năm trời nuôi lớn một niềm đau
Mang một vết thương vẫn còn đang mưng mủ
Khi ngoảnh mặt trông về chốn cũ
Lòng chưa kịp buồn, nước mắt nhỏ trên tay.
Dải đất Việt Nam
Nằm co ro như một kẻ ăn mày
Đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố
Như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ
Như chiếc lưng khòm mẹ gánh cả trời thương.
Chúng con đã hơn một lần có được quê hương
Bãi mía, hàng tre, bờ dâu, ruộng lúa
Bài ca dao ngọt ngào như giọt sữa
Chảy vào hồn theo tiếng mẹ à ơi
Những cánh diều xưa dây đứt rớt vào đời
Bay lạc lõng bốn phương trời vô định.
Chúng con cũng đã bao lần suy niệm
Bốn ngàn năm lịch sử của ông cha
Thuở Hùng Vương
Đi chân đất dựng sơn hà
Bao nhiêu máu đã âm thầm đổ xuống
Khi Trưng Trắc trầm mình trên sông Hát
Chỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang san
Trần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỉ nước Nam
Cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết.
Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn khi khuyết
Nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.
Trần Trung Ðạo