Thơ Thy An, Đào Như, Trần Hoàng Phố

Tiết tháng Ba. Tranh Nguyễn Trọng Khôi.
Aquarelles on paper

Hồn xuân

thì cứ mở cửa bước ra đường 
trời lạnh và mưa lâm râm
rồi vỗ tay mừng năm mới
nghe trái tim tình nhân lâng lâng

thì cứ nở một nụ cười hiền 
nắm tay nhau truyền hơi ấm
mùa đông run rẩy tha hương
mùa xuân thức dậy trong tâm tưởng

thì cứ làm vài đoạn thơ tình
năm ba chữ khơi lòng 
có nhánh hoa hồng nở muộn
trao cho nhau từng rung động chiều đông

thì cứ chúc nhau những câu lành
như áng mây xanh đầu núi
về đây thơ lãng đãng
đọc lên theo gió mênh mang

thì cứ vén ô cửa trần gian
trong góc tim đời lãng mạn
thoáng một chút nhu mì tình tự
trao về nhau nụ hôn đẹp dịu dàng… 

Thy An

tháng 02-2024 viễn xứ

***

Hạnh phúc mùa xuân

mùa xuân thật nhẹ ngọn đồi xanh cỏ
tóc bay theo gió trái tim bao la
lời nói ân cần
chữ nghĩa thiết tha
cảnh đời nhân ảnh nghe như phiêu lãng

mây trắng thật nhẹ nắng trên cành lá
về đây cho nhau thơ nhạc nở hoa
con chim xanh non
nhảy múa hiền hòa
bình yên mấy độ trần gian thanh thản

hạnh phúc im lìm trên từng viên đá
một khúc tình ca nhảy múa tháp chuông
mấy câu luận ngữ bên tượng thánh hiền
vỗ tay rộng lượng
giọt mưa buổi sáng

tình yêu thắp lửa mùa xuân lãng đãng
tim em khát khao ca hát thật thà
hoa lá ân cần ru nhẹ thiết tha
đêm trắng bao la réo mời ẩn dụ 
mấy nẻo đi về thao thức trong ta 

Thy An

xuân viễn xứ âm lịch

***

Một thoáng tháng Ba

Một thoáng em về với tháng Ba
Khóm hoa tuylip gõ cửa nhà
Mùa xuân chải dài trên mái tóc
Nụ hôn thơm mãi thuở ban đầu

Một thoáng em về, nắng tháng Ba
Lòng anh rạo rực tự bao giờ
Bao giờ! Mình gặp nhau lần nữa
Nắng tháng Ba ấm sao cặp môi gần!

Ta giữ mùa xuân trong nụ hôn
Núi xa phủ nhạt nắng vàng mơ
Anh nghe mùa đi thơm từng chân tóc
Mắt em xanh biếc song trùng dương

Đào Như

Tháng 3 ngày 7, 2024

***

Bài hát linh hồn tháng Ba 

1-
Con chim Phượng hoàng bay về đậu trong mắt núi Kim Phụng
Con rồng chầu quẩy đuôi đùa giỡn với Nhật Nguyệt trên đỉnh chóp mái Thế Miếu
Đám mây tháng ba sà xuống bay ngang qua Hiển Lâm Các
Cánh bướm thời gian phất phới bay trên Cửu Đỉnh 
Ai hỏi ngọn gió hư vô nào 
thổi qua nghìn kiếp 
lật sinh tử bàn tay đến đây

2-
Tiếng hát tháng ba sà xuống bên Phu Văn Lâu
Ai ngồi câu thời gian bên giòng sông hoàng hôn sẫm màu vang đỏ
Ai ngồi đợi hư vô gọi tên nỗi buồn phù du kiếp người
Núi Ngự Bình u sầu dưới chân trời vĩnh cửu
Ai gọi tên thanh xuân trong linh hồn cổ thành 
đóng băng trong cái võng đợi chờ khát vọng
Người thi sĩ mở những cổng thành hoang vắng 
cho con nghê đá bay ngang qua những đám mây ngũ sắc
Thả chùm chữ hư không đậu xuống trái tim rỗng mùa xuân
Và con đường như cái bóng chạy trốn vào quá khứ
Mùa xuân tháng ba nghe gió hát qua tiếng chuông gọi hồn ký ức qua sông
Trên vách linh hồn một con mắt mở to nhìn vào mênh mông

3- 
Tháng ba gọi giấc mộng về trong giấc mơ kẻ khác
Tôi nghe hơi thở quyến rũ của bóng tối linh hồn
Nơi nỗi buồn ngồi đợi trăm năm
Và con mắt có đuôi nguýt xéo
Trên cái bóng có không mênh mông

4-
Ai gọi tên giấc mơ
Cho tháng ba bồn chồn bước chân lạc mộng du
Cho khúc hát linh hồn đợi chờ cái bóng tĩnh lặng
Hát ca và nhảy múa cùng hư không trên sa mạc kỷ niệm 

Trần Hoàng Phố