Thơ Trần Tiến Dũng, Hoàng Xuân Sơn

TIẾNG HÁT TRĂM NĂM NGÂY THƠ!

Tôi bỏ dép

đi trong công viên

ngày chuyển mùa

ít lá vàng ngủ trên cỏ

cây treo đầy mắt mưa

Ở Sài Gòn

không nỗi buồn nào tìm được lối đi

chỉ là dẫm lên mảnh chai óng ánh

đi tới đi nỗi buồn!

Qua hàng cây

khỏi lối cỏ

đi tới nữa đi nỗi buồn!

Một điều tôi biết

nỗi buồn không ngủ, không ngừng mơ

những đôi mắt đẹp

những mảnh chai óng ánh

Phía kia

Sài Gòn của tôi đâu rồi

cái gì còn, cái gì mất

tôi sẽ gọi cho em để hỏi

không còn em tôi sẽ hỏi

bông cỏ, mảnh giấy gói kẹo, cái nhìn loạn thị…

tôi hỏi để xua đuổi

tôi xua đuổi điều mới nghĩ về một bãi cứt chó

nhưng tôi vẫn biết có thứ dơ bẩn hơn che lấp cái hóc Sài Gòn của dế

con dế trăm năm ngây thơ!

Tôi và em nhìn cùng hướng

biết là phía xa không có gì mới

chúng ta, ở đây

tự làm mới mình với đôi mắt hứng mưa về trên mặt

Và hóc tối có tiếng hát

Tiếng hát trăm năm ngây thơ của chúng ta

Chúng ta yêu ngày mai, bởi vì

tình yêu Tự Do

luôn luôn trần trụi hơn, đau đớn hơn

những mảnh chai óng ánh.

SG…

Trần Tiến Dũng.

Hình minh họa: Pexels

TRẦN MÂY

[5/7]

Phiến đá.  âm

vực

buồn

Tình tang như mưa tuôn ngâu xanh

Sao lóe

mắt. lòng đành

Rồi cũng tan dần manh như thơ

Bên kia núi vô bờ

Thạch sương từng ngấn bơ vơ chiều

Hãy khua tình vào yêu

Để điều không rõ liêu xiêu về

Môi ngậm hồn

điếng tê

Mặn đắng bật máu tề sở

Ôi

Tiếng kêu

đồng vị lời

Bài thơ

sớt áo chia phôi hồng

Vệt trần phía ngàn đông

Giao thoa cung tinh đồng cổ nghi

Ừ thôi đi

đi đi

Phía trời mọc

tức thì mây che

Hoàng Xuân Sơn 

29.5. 24

***

ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN CÀ LĂM THƠ

Một bài thơ một bài thơ chép một bài

Một con người một con người bật dậy

Mặt trời mặt trời bước ra ngoài khoan thai

Một con mắt nheo một mắt đầy nắng chói

A mùa xuân tới rồi tới thật rồi

Bông diên vỹ vỹ diên cười lúng liếng

Những đóa chuông vừa rung chuông đâu nơi

Xác lá mùa đông luyến lưu màu lưu luyến

Trứng chiên thơm lừng chào trứng lật mặt

Khói cà phê dĩ nhiên hương nồng cà phê

Ô kìa ta đứng đây sao mình còn trong góc

Điểm tâm thôi cùng tâm điểm sang hè

Nhiêu đó đủ rồi nhiêu đó đủ

Không màng gì hơn bình tâm khúc bình thân

Ngồi nghe chim hót hót cùng chim rất mực

Điệu sáo trên môi điệu sáo thần

Hoàng Xuân Sơn 

CN 26.5.24

Hình minh họa: Hoa bách hợp vườn nhà HXS.