Tự sự mùa Giáng Sinh. Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)
GIÁNG SINH
Tôi đến với Chúa từ Victor Hugo
Năm bảy tuổi mê mải đọc “Những người bị lăng mạ và sỉ nhục”(*)
Bỏ cả cơm
Quên giờ học
Và đôi khi bật khóc
Sững sờ
Kinh ngạc
Run rẩy
Âu lo
Chúa đến với tôi như thế
Nhà thờ
Tôi không đến lễ
Chưa bao giờ quỳ gối cầu nguyện
Chưa một lần làm dấu thánh
Chưa một lần
Nhưng không ít lần tôi đến giáo đường
Ngước mắt nhìn lên cao
Lắng tai nghe bài giảng
Rưng rưng cùng tiếng thánh ca
Đưa hai tay nhận phần bánh thánh
Cùng cộng đoàn quỳ xuống khi kiệu thánh đi qua…
Lễ Giáng sinh năm nào cũng lạnh
Đêm thăm thẳm ngàn sao lấp lánh
Giáo đường trang nghiêm Mừng Chúa ra đời
Một niềm vui khôn tả trong trái tim tôi
Bừng nở những đóa hoa đồng nội
Bừng nở tin yêu
Bừng nở niềm ước nguyện…
Thiên Chúa lần đầu tiên tôi đến
Nhờ những Giăng Van-giăng, những Phăng tin, Gavơrốt…
Âm thầm và lặng lẽ trong tôi chú bé lên bảy tuổi
Vùng quê nghèo vách đất nhà tranh
Những người khốn khổ
Những người bị sỉ nhục và lăng mạ
Những thiên sứ được Chúa gửi xuống cõi nhân gian
Thử thách lòng người
Thử thách tình người
Thử thách
Có một cuộc gặp gỡ tình cờ khi Bố tôi căn dặn
Thấy ai đói rách thì thương
Cho mặc cho ăn những người sa cơ lỡ bước
Cây đức ta trồng cây cho ta bóng mát
Bố tôi chắc chắc cho đến khi nhắm mắt cũng không biết Thiên Chúa ở phương nao
Nhưng trái tim ông đã gặp
Chúa Vô hạn Lòng lành
Tin Mừng chỉ đến với những ai
Biết xót thương
Biết lặng lẽ biết khiêm nhường biết sẻ chia biết giang tay đón mà không cần lưu danh bia đá bảng vàng
Nơi xa xăm mỗi khi ta ngước mắt nhìn Chúa ở trên cao nhìn ta bằng đôi mắt nhân từ
Mây trắng trời xanh sâu thẳm bao dung…
Mùa Giáng sinh
Tôi lặng lẽ đón.
(*) NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ theo tôi nên dịch như thế mới xác đáng
***
TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ
Đêm trước Giáng sinh Ngày Chúa chào đời trong máng cỏ
Lạnh!
Tê cóng!
Lửa hồng thơm mùi khói gỗ thông
Thơm mùi cỏ linh thảo
Thơm mùi hoa khô đồng nội
Đêm sáng bừng như có ánh rạng đông
Trước Lễ Giáng sinh…
Tôi chưa từng chưa từng chịu phép Thánh
Chưa từng được làm người dân Chúa
Chưa đủ duyên lành như suy nghĩ của tôi
Không sao
Chẳng có gì ngăn cản được tôi
Đến với Người
Chúa hiển hiện nơi những Thánh đường nho nhỏ tháp chuông vươn cao
Trong thanh âm tiếng chuông chiều
Tiếng chuông mỏng như những đôi cánh thiên thần bay lên những khoảng trời biếc
Chúa có ở những xóm làng trầm mặc tôi vẫn đạp xe qua
Chúa hiển hiện nơi những người đồng bào tôi vẫn gặp vẻ nhẫn nhịn hiện ra ánh mắt thoáng buồn
Đêm trước Giáng sinh
Một giấc mơ kì lạ
Một giấc mơ Vui
Như một tin mừng
Giấc mơ tôi…
Ruộng đồng rộng và dài
Xanh cỏ xanh cây
Hoa dại nở
Tiếng chim vui
Hồ nước mát trong veo
Nắng vàng tươi trong vắt
Chân trời xa mây hồng
Tôi trở thành người hát rong
Mắt sáng
Ngực nở
Môi hồng
Đầu trần những lọn tóc xoăn
Chân đất mịn màng mát rượi
Trong mơ tôi nghe rõ tiếng hát của tôi
Giọng hát đẹp như giọng tiên đồng
Giọng hát tràn từ lồng ngực
Từ trái tim nhịp mạnh
Giọng hát mênh mang giữa cánh đồng mênh mông hoa cỏ
Nước hồ dường như lặng im
Vạn vạn cánh hoa đồng nội bay lên ngàn màu lấp lánh
Vạn vạn cánh chim bay trong nắng
Mây hồng mây trắng bung biêng
Tôi hát về thủa thiếu thời và những giấc mơ tiên
Tôi hát về tình yêu ngọt ngào và cay đắng
Tôi hát về những tháng ngày khao khát
Những chuyến đi xa
Những miền đất mới
Những trang sách
Những bài thơ
Những bản trường ca
Kinh Cựu ước và Kinh Tân ước
Tôi hát những bài ca thủa nào miên viễn sắc màu cổ tích
Những nỗi khổ đau
Những con chim non mất mẹ mùa giông bão
Những trẻ thơ bị bỏ rơi bên hè phố hay trong thùng rác
Những thiếu nữ thơ ngây điên dại vì tình
Những chàng trai tuổi trẻ đầu xanh khổ lụy
Những đêm đông rét dài hang núi đá ám khói chiến tranh
Giấc mơ tôi không đầu không cuối
Tràn đầy thanh âm như suối trong khe đá như thác như sóng trào dâng trắng xóa
Giấc mơ lạ kì đêm trước Giáng sinh…
Tiếng hát làm tôi bừng tỉnh giấc
Mở cửa phòng giang tay tôi đón bình minh.
***
NHÂN MÙA GIÁNG SINH…
[Tôi không là người có đạo nên chưa chắc đã phù hợp với cộng đồng tín hữu Ki tô giáo]
Thiên đường ở đâu?
Cả tỉ người trên trái đất hướng về
Và mơ một ngày
Được đến
Nơi nước Chúa vĩnh phúc
Hết khổ đau bất hạnh
Hết ưu phiền
Nơi ấy
Thiên đường
Ngàn năm vẫy gọi…
Mặt đất sao lắm đa đoan
Sao nhiều bất trắc
Sao nhiều chém giết
Sao nhiều lọc lừa giả trá
Sao nhiều đói rét
Sao nhiều hờn tủi bất an
Sao nhiều phiền lụy và nước mắt….
Chúa bỏ chúng ta
Bao giờ Người trở lại?
Hay chẳng bao giờ
Thiên đường
Vời xa
Thiên đường đã mất…
Cầu nguyện
Chúng ta từng cầu nguyện
Chúng ta sẽ còn cầu nguyện
Thiên đường vẫn vời xa
Thiên đường…
***
ĐÊM ĐẦU ĐÔNG…
Đêm đầu đông trong vắt
Ta thăm thẳm cùng trời thăm thẳm
Bạn đang ở nơi nao mênh mông vũ trụ
Nơi ấy là đêm?
Nơi ấy là ngày?
Nơi ấy hoàng hôn rực rỡ?
Nơi ấy bình minh rạng ngời?
Nơi ấy có bốn mùa thu đông xuân hạ?
Đêm nay bạn có nhìn về trái đất?
Có không? Không có? Có không?
Ta tin bạn vẫn nhìn về
Mắt u ẩn sầu muộn
Long lanh những giọt chia li
Trái đất có vời vợi xa?
Có nhỏ li ti nhấp nháy như thủa nào ta ngước mắt nhìn trời cuối thu da diết buồn
Thủa ấy bạn mơ được bay lên
Bay lên
Bay mãi
Đến vì sao xa nhất
Vì sao biếc xanh nhấp nháy
Ta nhìn vào đôi mắt long lanh u ẩn buồn
Trái tim run lên vì lạnh
Run lên vì sợ
Ngày chia li tiền định
Ngày chia li, bạn bay về với vì sao xanh
Bay đi mãi mãi
Nơi trần gian vẫn gió
Nơi trần gian vẫn bụi
Nơi trần gian
Ta cứ ngước nhìn
Những đêm đầu đông xứ Bắc
Trong
Trong veo
Trong vắt
Vì sao xanh xa vời vợi vời vợi xa…
Như đêm nay
Và còn đêm nào nữa?
Đặng Tiến (Thái Nguyên)