Truyện Trịnh Y Thư: Ký ức của loài bò sát (Phân đoạn 16-17)

16. Về lại buôn bản sau trận công đồn, ngay chiều hôm sau, tôi ra suối chờ Xụ Phụn Phèn. Tôi biết hằng ngày cô ra nương ngô, lúc về, ra suối tắm rồi mới về nhà. Cô và các bạn của cô. Nơi các cô tắm là một duềnh nước trong vắt. Con suối đổ từ cao xuống đến đây biến thành cái vụng to, cây cỏ…

Đọc thêm

Truyện ngắn Song Chi: Những cuộc điện thoại

Hồ sơ vụ Cô Mai Thi Nguyen. Ngày…tháng…năm 2023. Tiệm giặt ủi “Simply Launderette & Dry Cleaning”, phòng ngoài, chỗ tiếp khách. Không có khách. Người phụ nữ tên Mai Thi Nguyen đang ngồi sau cái bàn trên đặt cái máy tính tiền, nằm cạnh cái quầy. Mai Thi Nguyen, từ giờ chúng ta sẽ gọi là Mai, chủ động lấy điện thoại ra gọi.  Cuộc điện thoại…

Đọc thêm

Song Chi: Câu chuyện của 3 thương phế binh VNCH

Câu chuyện của ông Lê Thái Thuận, lính bộ binh: Ông Lê Thái Thuận, sinh năm 1956 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ba là người Pháp, khi người mẹ đang mang bầu ông được mấy tháng thì người cha về nước. Sau khi hạ sinh cậu bé Thuận ở Bệnh viện Trung ương Huế, người mẹ cũng bỏ núm ruột mà đi về thế giới bên kia vì sinh…

Đọc thêm

Ru: Tiểu thuyết của Kim Thúy, Nguyễn Quang chuyển ngữ

Trong tiếng Pháp, ru có nghĩa là dòng suối nhỏ và, theo nghĩa bóng, là dòng, dòng chảy – dòng nước mắt, dòng máu, dòng tiền (Le Robert historique). Trong tiếng Việt, ru có nghĩa là lời ru, ru ngủ. Tặng người dân đất nước. Tôi cất tiếng khóc chào đời nhằm biến cố Tết Mậu Thân, vào những ngày đầu năm con khỉ, khi những tràng pháo dài treo trước cửa nhà…

Đọc thêm

Tiểu thuyết Dương Như Nguyện: Con gái sông Hương, phần 3

DƯỚI BÓNG NGỌC LAN Phần Ba Trích từ tiểu thuyết trường thiên “Con Gái Cuả Sông Hương,” tác giả Dương Như Nguyện, dịch giả Tiến Sĩ Ngữ Học Linh Chân Brown.  *** (Huế, Xứ Bảo Hộ An Nam, Đông Dương, 1949) Người đàn bà đẹp đầu tiên mà tôi được gặp chính là mẹ tôi. Dân làng Quỳnh Anh gọi người là Công Chúa Quế. Những người bán tơ…

Đọc thêm

Truyện ký Đào Như: Chôn súng

Với giọng nói đều đều, trông có vẻ mệt mỏi vì mất ngủ, anh Hữu tự giới thiệu mình và nói về quá trình anh đi trình diện ngày đầu tiên tại Bến Tre. – Tôi là lính địa-phương-quân, đóng ở Bến Tre trước 75. Tôi bị đưa đi tù cải tạo tận ngòai Bắc: Hoàng Liên Sơn rồi Lào Kai. Đầu năm 80 họ chuyển chúng tôi…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đặng Mai Lan: Còn ai tưởng tiếc

Quán nằm trong thương xá mà mỗi khi vào mua sắm Diễm vẫn thường đi ngang qua. Nhưng đây là lần đầu tiên Diễm bước vào. Cô chọn một chỗ ngồi khuất hẳn phía sau. Chung quanh cô là những ông, những bà trọng tuổi. Cách ăn mặc của họ đơn giản song vẫn thấy phần nào cốt cách lịch thiệp của tầng lớp trung lưu qua cách…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Đức Tùng: Bài thơ Tháng Tư (bản mới)

Tháng Tư anh về Sài GònĐi tìm em trên đường Tự doĐồng khởiChùm me chín vội trong tay em ngày ấyMái ngói rêu xanh còn đâyBầy sẻ nâu bằng đấtCửa sổ đèn khuya hiu hắt người về.Đường Tự do không còn tự doNgười thắng trận trở thành người bại trậnNgười bại trận chết trên biển ĐôngDinh Độc lập hóa thành dinh Thống nhấtMà lòng người cách chiaChiến tranh…

Đọc thêm

Ngu Yên: 19 Hè 72. Trường ca tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa

Trưa 30 tháng 3 năm 1972, sau mùa thương khó, đáng lẽ Phục Sinh. Giữa lúc nhà thờ báo chuông hy vọng. Hơn 40.000 lính bắc, gần 400 chiến xa, vô số đại pháo, theo chiến dịch Nguyễn Huệ vượt sông Bến Hải. Vô số linh hồn chuẩn bị mất xác người. Cuối hòa đàm Ba Lê, lính bắc cường tập qua vùng phi quân sự. Mây đen…

Đọc thêm

Nguyễn Tiến Cường: Lời xin lỗi muộn màng

48 năm ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay quân Cộng Sản Bắc Việt, tôi viết bài này như một lời xin lỗi muộn màng với dân tộc, đất nước. Lời xin lỗi phải chờ tới 48 năm sau mới đủ can đảm nói lên. Khi cuộc chiến ngày càng khốc liệt vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 thế kỷ 20, không thấy được…

Đọc thêm

Thơ Tháng Tư của Nguyễn Tấn Cứ, Cao Vị Khanh, Thận Nhiên, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Bùi Chí Vinh

Quên đi  Có người bảo quên đi đừng thù hận  Đừng tháng 4 nắng cháy da người Đừng than khóc ngày xưa bóng tối Tháng tư buồn pháo trận hoang vu Có người nói quên đi nhớ lại làm gì Triệu người vui người buồn cũ rích Những đứa trẻ không cần quá khứ  Chỉ có tương lai hiện tại … tham tàn Thì hãy quên đi đừng…

Đọc thêm

Trần Doãn Nho: Không chỉ tháng Tư mới tháng Tư

tháng tưkhông ngày không tháng không nămtháng nào cũng tháng tưngày nào cũng tháng tưnăm nào cũng tháng tưkhông chỉ tháng tư mới tháng tư. ChạyTrong đời, tính ra, tôi trải qua …năm lần chạy. Mỗi lần chạy là một kinh nghiệm rất riêng.Lần đầu tiên, thời điểm 1945-1946, tôi chạy giặc với tư cách là…một cậu bé con. Thay vì chạy và đi, thì tôi được gánh. Tôi một…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Tháng Tư đọc thơ của người di tản

LTS- Những câu Thơ trích ra từ những bài Thơ của những người di tản. Kẻ đi trước, người đi sau và đi như thế nào thì cũng bỏ lại cả một quê hương yêu dấu sau lưng. Hai chữ “Quê Hương” không có phần đất hạnh phúc nào có thể thay thế được. Hãy tưởng tượng ra emỞ một căn nhà lạMình em một ngôn ngữMình em…

Đọc thêm

Tiểu thuyết Dương Thu Hương: Chốn Vắng (Chương 1, 2, 3)

Nhà văn Dương Thu Hương, người vừa được trao giải Cino Del Duca 2023 của Pháp đã xuất bản khá nhiều tiểu thuyết, trong đó có nhiều cuốn đã được dịch sang tiếng Pháp, tiếng Anh, như Hành trình ngày thơ ấu (bản tiếng Pháp được in với tựa Itinéraire d’enfance), Bên kia bờ ảo vọng (bản tiếng Pháp: Au-delà des illusions), Những thiên đường mù (bản tiếng Pháp: Paradis aveugles), Quãng đời đánh mất,Tiểu thuyết vô…

Đọc thêm

Trần Hữu Thục–Trần Doãn Nho: “Cõi chữ cõi người”Trần Hữu Thục–Trần Doãn Nho: “Cõi chữ cõi người”Trần Hữu Thục–Trần Doãn Nho: “Cõi chữ cõi người”

Nhà xuất bản Nhân Ảnh (California) trân trọng giới thiệu tuyển tập tiểu luận của nhà biên khảo, nhà văn Trần Hữu Thục – Trần Doãn Nho:   CÕI CHỮ CÕI NGƯỜI CÕI CHỮ CÕI NGUỜI gồm hai tập: Tập I: biên khảo về văn chương và văn học. “Ngay ở tựa đề, tuyển tập Cõi Chữ Cõi Người của nhà văn Trần Doãn Nho đã thể hiện quan…

Đọc thêm

Trùng Dương: Chủ bút, người là ai?

Nhân chủ bút Phạm Phú Minh của Diễn Đàn Thế Kỷ thông báo nghỉ hưu ở tuổi đã-quá-tuổi-hưu 85, tôi đi tìm một tấm thiệp để gửi chúc mừng anh.  Giá còn vẽ được—bây giờ thú thật là đến viết, mấy ngón tay vốn quen với bàn máy chữ điện toán đã không còn nghe lời mình nữa, nói chi vẽ! —thì đã vẽ cho anh một tấm…

Đọc thêm

Song Chi : Vết Thương

Chiếc xe hơi chạy trên con đường hẹp, uốn lượn, hai bên là những cánh đồng lúa mì hầu hết đã được gặt xong, đây đó những bó rơm, cỏ khô được cuộn tròn nằm rải rác, những cánh rừng thưa xanh ngắt, những bụi cỏ lau màu tím hồng phất phơ trong gió, những trang trại với hàng chục con cừu, bò, và cả ngựa đang thong…

Đọc thêm

Song Chi: Người Đàn Bà Trôi Trong Sương Mù

Cứ mỗi lần đi qua con đường chính của khu trung tâm thành phố K., đứng chờ xe bus hoặc ngồi trên xe bus từ phố về nhà, tôi lại gặp người đàn bà đồng hương ấy. Lúc đầu tôi không biết chị bị bệnh tâm thần. Về sau tôi được nghe kể về cuộc đời của chị từ một người phụ nữ Việt Nam khác, tên Loan,…

Đọc thêm

Song Chi: Khi nhiều thứ đã quên đi, vẫn còn lại những mùi hương

Bạn có nhận ra là ở xứ lạnh thường ít mùi hơn xứ nóng? Nhất là ở những nơi dân cư thưa thớt, một năm có đến 4, 5, thậm chí 6 tháng có tuyết như mấy xứ Bắc Âu. Những ngày tuyết trắng trời trắng đất, chung quanh toàn một màu trắng, buổi sáng đi ra đường không khí sạch, tinh khiết lạ lùng, hít một hơi…

Đọc thêm

Song Chi: Trên Vùng Đất Lạ

 + Đây hoàn toàn là một câu chuyện hư cấu, không phải người thật việc thật. Mọi sự tương đồng nếu có, đều chỉ là do trí tưởng tượng của tác giả dựa trên một vài sự kiện trong cuộc sống…  Mặt đất khô cứng dưới lưng cô. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt của gã. Nhưng cái mùi của gã thì nồng nặc bao…

Đọc thêm

Song Chi: Đôi Giày Màu Hồng

Cái cửa sổ đó là toàn bộ thế giới bên ngoài của Nó. Mỗi ngày, trước khi đi làm, Mẹ bế Nó đặt vào cái ghế xoay cạnh cửa sổ, cái ghế mà Mẹ đã đóng thêm một miếng ván vuông nhỏ kéo ra kéo vô được để làm thành cái bàn cho Nó, trên đó Mẹ đặt tập giấy, cây bút chì, hộp chì màu, cục gôm….

Đọc thêm