
Thơ Trần Mộng Tú: Bão Tới
Bầu trời bỗng tối đenTrẻ con không biết sợChùng xòe những que diêmNgọn lửa phà hơi thở Bão tới không hẹn trướcBiết bỏ trốn đi đâuCăn nhà như tủ lạnhÔm hoài chẳng ấm nhau Những cột đèn gẫy ngangMớ giây như tóc rốiNhững mắt điện mù lòaGọi nhau trong bóng tối Bão tới rồi bão điQuên ngay những mảnh vỡNhư những người yêu nhauBuông mảnh tình vừa lỡ…