Truyện ngắn Tru Sa: So

Con vật đến với chàng.  Phấn khởi sở hữu loài vật ngộ nghĩnh, tinh quái bậc nhất khiến chàng quên béng giờ giấc. Chẳng biết So (Cái tên chàng đặt cho mèo) chấm chàng vì lẽ gì. Chàng không có xưởng cá tươi, không làm chủ shop chó, mèo, chàng hiếm khi ăn đồ tươi và nhà chàng không rộng rãi đến mức mèo thấy lý tưởng để…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trần Doãn Nho: Long đong nỗi chữ (*)

Chưa từng làm điều ác, nhưng chữ nghĩa làm cho lòng người bỗng dưng nhiễm đầy vết thương. Nhờ một ít kinh nghiệm về sách vở khi còn ở Việt Nam, chàng được nhận vào làm việc tại một thư viện trường trung học khi đến định cư ở Hoa Kỳ. Mê sách, mê đọc, lại cần cù, chịu khó đi học, về sau, chàng được tuyển dụng vào…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngô Nguyên Dũng: Rực rỡ đêm

Sau khi cho bột giặt, nước thơm và quần áo vào máy xong, tôi cất mọi thứ vào căn hầm chứa đồ cũ. Vừa dợm chân bước, tôi chợt nghe văng vẳng một giai điệu quen len qua khung cửa mở. Tôi sững người giây lát. “When I was young, I’d listen to the radio. Waitin’ for my favorite songs. When they played, I’d sing along. It made…

Đọc thêm

Truyện ngắn James Joyce: Cái chết của vị linh mục, Trịnh Y Thư chuyển ngữ

Lần này không có hy vọng nào cho ông nữa, đó là cú đột quỵ lần thứ ba. Đêm này qua đêm khác, tôi đi ngang qua ngôi nhà (lúc đó là ngày nghỉ) nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn, và đêm này qua đêm khác, tôi thấy nó sáng cùng một cách, mờ nhạt, rầu rầu. Tôi nghĩ nếu ông đã chết, tôi phải thấy ánh…

Đọc thêm

Truyện ngắn của Han Kang: Giọng Nói Trung Gian, Ngu Yên chuyển ngữ từ bản tiếng Anh The Middle Voice

Người phụ nữ chắp tay trước ngực. Nhíu mày, nhìn thẳng vào bảng đen. _ “Được rồi, đọc đi”, người đàn ông đeo kính gọng bạc nói với nụ cười. Môi người phụ nữ mấp máy. Cô dùng đầu lưỡi rà ẩm môi dưới. Hai bàn tay trước ngực lặng lẽ bồn chồn. Cô mở miệng, rồi ngậm lại. Nín hơi, rồi thở phào. Người đàn ông bước…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ: Chuyện một người tử tù

Quản giáo tên Điều người to béo ục ịch, trên cổ có ngấn thịt xệ ngay dưới cằm như người quấn một chiếc khăn quàng có hoa lốm đốm, lúc nào cũng phập phồng. Hôm làm thủ tục nhận bàn giao một tử tù, thấy người này gày gò, đầu nhẵn thín, không một cọng tóc, biết lai lịch đây là một nhà sư, quản Điều nghĩ bụng mình…

Đọc thêm

Truyện ngắn của Nguyễn Đức Tường: Chung Cư

“Hi!” Tôi chào người bạn láng giềng ở tầng ngay dưới tôi trong chung cư khi khoảng cách giữa anh và tôi trong hành lang đã quá nhỏ, không còn tránh nhau được nữa. Anh cũng chào lại, “hi!” nhưng đáng lẽ để câu chào hỏi xã giao lấy lệ chấm dứt ở đó, anh dừng lại chìa tay ra bắt và tự giới thiệu tên anh là…

Đọc thêm

Một truyện kỳ ảo của Jorge Luis Borges, Liễu Trương giới thiệu và chuyển ngữ

Jorge Luis Borges (1899-1986) là một nhà thơ, nhà văn Argentine và là một học giả uyên bác. Những tác phẩm của ông, đặc biệt những biên khảo và truyện ngắn kỳ ảo đã đi vào văn học của thế kỷ 20. Trong các truyện của Borges, ranh giới giữa hư cấu và hiện thực lắm khi lu mờ.         Năm 1955, Borges giữ chức Giám đốc Thư viện…

Đọc thêm

Truyện ngắn của Han Kang: Quả của vợ tôi, Ngu Yên chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Deborah Smith

Lời giới thiệu:  Giải Nobel Văn học năm 2024 đã được trao cho Han Kang, một tác giả người Nam Hàn, vì “văn xuôi thơ mãnh liệt đối mặt với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người”. Han Kang sinh ra tại Gwangju, Nam Hàn, cô chuyển đến Seoul khi mới mười tuổi. Cô học văn học tại Đại…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thanh Dương: Một đêm trăng

“Khu vườn này sẽ đẹp một đêm trăng”.  Chàng ngẫu hứng đọc 4 câu thơ mà tôi chỉ nhớ một câu cuối cùng này. Chàng cầm ly rượu đang uống dở, bước đi chậm trong vườn ngang qua tôi còn thấy mùi nước hoa đàn ông hay mùi đàn ông lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp. Đêm ấy một đêm đầu mùa hè không trăng sao nhưng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long: Nơi Sông Về Với Biển

Căn nhà mẹ tôi nằm dọc theo con sông Bình Hòa Phước. Có lẽ người ta lấy tên làng gọi tên cho khúc sông nhỏ chảy xuyên qua cù lao của huyện. Để về Bình Hòa Phước có thể đón đò máy từ Cái Bè hay bến đò từ chợ Vĩnh Long. Thường thì tôi thích đi ngõ Vĩnh Long hơn, vì nếu trễ đò còn có thể…

Đọc thêm

Truyện ngắn James Joyce: Cái chết, Trịnh Y Thư chuyển ngữ

Lời người dịch: James Joyce [1882-1941], đại thụ của văn học Ireland đầu thế kỷ XX, thường được xem là một trong vài ba nhà văn có tầm vóc lớn, ảnh hưởng bao trùm văn học thế giới suốt thời kỳ Hiện đại trải dài gần hết thế kỷ XX.  Ông nổi tiếng nhất với tiểu thuyết Ulysses. Các tác phẩm chính khác là tập truyện ngắn Dubliners,…

Đọc thêm

Truyện kỳ ảo của G. de Maupassant: Tên Horla đấy, Liễu Trương chuyển ngữ

Ngày 8 tháng 5.  Hôm nay trời đẹp quá! Suốt buổi sáng tôi nằm trên cỏ, trước ngôi nhà của tôi, dưới cây dương ngô đồng to tướng phủ lên cái nhà, che nó và rợp bóng nó hoàn toàn. Tôi yêu thích miền này, và tôi thích sống ở đây, bởi vì nguồn cội của tôi là nơi này, những nguồn cội sâu xa, tinh tế ràng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Song Chi: Chung cư

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, ông A. có cảm giác như thoáng nhìn thấy một bóng đàn ông chạy vụt qua ở cuối hành lang dẫn xuống lối đi thoát hiểm. Không biết có phải là ảo giác không nhưng ông vẫn hấp tấp sải bước nhanh hơn đi về phía căn hộ của mình. Vừa đút chìa vào ổ, trái tim ông như hẫng đi…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Tiến Cường: Thơm…miếng đi! 

Phú Nhuận 1966. Căn nhà tôi ở nằm trên đường Nguyễn Minh Chiếu đâm ra đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Từ nhà tôi đi bộ ra đường Võ Di Nguy hay chợ Lò Đúc chỉ mất vài phút. Thập niên 60, xã Phú Nhuận thật bình yên, Việt Cộng chưa pháo kích, đặt chất nổ, ném lựu đạn phá hoại nếp…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Nhớ…

Phong sương mấy độ qua đường phốHạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê SƠN NAM Chiều nào ông Năm cũng chọt gậy ra ngồi nơi quán nước nghèo sát bờ sông. Quán nghèo thiệt: mái lợp lá, giàn rường cột chống đỡ bằng những cây bần, cây so đũa phệu phạo. Trên nền đất gập ghềnh là những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có vẻ như khép nép,…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngu Yên: Bố vợ

Anh bưng chén canh lên, múc một nửa thìa, chăm chú từ tốn đưa vào miệng bố vợ, người bị bệnh hơn một năm nay, không kiểm soát được hành động bản thân. Ông Tri vung tay hất đổ chén canh, vỡ nhiều mảnh trên nền nhà, tung toé mùng tơi và tôm khô. Ông đưa tay lên lần thứ hai, muốn tát vào mặt con rể. Anh…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Viện: Quốc Sư

1. Cơn mưa từ chiều đến giữa đêm vẫn chưa chấm dứt. Những cuộc hành hình liên tiếp bằng cách quấn rơm chung quanh kẻ bạo loạn rồi đốt giống như thui chó mấy ngày trước thịt vẫn còn khét. Sư bần thần đi lại trong thư phòng. Bất chợt một tiếng sét lớn sáng loà đánh ngang cây gạo trước cổng chùa. Sư nghe thấy tiếng cây…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đỗ Duy Ngọc: Vạt cỏ

Hắn ở tầng bảy của một chung cư cao cấp. Từ cửa sổ phòng hắn nhìn xuống thấy một vạt cỏ xanh rì của công viên. Ngay tầm nhìn của hắn là chiếc ghế đá trắng phau. Bãi cỏ và chiếc ghế đá gợi một khung cảnh lãng mạn như một cuốn phim nào đó hắn đã từng xem. Hắn thích đứng từ trên cao nhìn xuống đó…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngự Thuyết: Bỗng một hôm

Gia đình gồm ba người. Người chồng cao và gầy, khó đoán tuổi, tóc bạc phơ, vẻ mặt có phần khắc khổ với nhiều nếp nhăn, mắt mệt nhọc đôi lúc lóe lên những tia tinh anh, sắc sảo sau hai tròng kính trắng dày. Người vợ khoảng trên 50, nhan sắc của thời son trẻ còn sót lại trên khuôn mặt thanh tú, trong đôi mắt đẹp…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Tàu khuya

-Huỷ vé và quay lại đi. Đằng nào thì ngày mốt cũng về tới Sài Gòn. Ở lại cùng nhau giải quyết vụ này xong cái đã! Tôi không trả lời, lững thững đi bộ dọc theo thân tàu, không rõ xuôi hay ngược. Khách lên tàu. Những người đưa tiễn. Còi rúc. Những bước chân vội vã. Hàng cột đèn co ro trong cơn mưa lất phất…

Đọc thêm

Truyện ngắn Hoàng Thị Bích Hà: Tại người mua lấy những đa đoan!

Trần Trọng Tâm sinh trưởng tại thành phố Quy Nhơn. Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Lý năm 1980 (anh là bạn học của anh rể tôi). Anh được bổ nhiệm vào dạy học ở Bình Chánh. Anh dạy tốt, kiến thức vững, nghệ thuật truyền đạt dễ hiểu. Phụ huynh học sinh rất quý anh! Ngoài giờ dạy anh thường ra uống cà phê ở quán…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngu Yên: Người Ám Sát Hitler

I. Anh nhắp súng lên nhắm. Thực hiện tất cả những kinh nghiệm kỹ thuật hít thở nheo bấm như lúc anh đi thi và đoạt giải thiện xạ bắn tầm xa 200 mét. Ông Hitler đang đứng sau bục diễn thuyết trên sân khấu cao ngoài trời hô hào, động viên tinh thần dân chúng và binh sĩ chuẩn bị chứng minh sức mạnh của một dân…

Đọc thêm

Truyện ngắn Song Chi: Chiếc áo dài vẽ

Cuộc điện thoại đã dứt mà Tử Linh vẫn còn đứng tần ngần một lúc rồi mới quay trở ra hiên, ngồi xuống cái ghế gỗ mà khi nãy cô đang ngồi, vừa đọc sách, vừa nhâm nhi tách trà nóng và những chiếc bánh madeleine thơm mùi vanilla trước khi tiếng chuông điện thoại từ trong phòng khách buộc cô phải chạy vào. Tử Linh cầm tách…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đỗ Duy Ngọc: Người đi trên trời

1. Hôm đó hắn rời nhà sớm mười lăm phút, đồng hồ chỉ 6:15. Bình thường 6:30 hắn mới ra khỏi nhà. Hắn là người sống nguyên tắc, đúng giờ giấc và đúng hẹn. Đó là những đức tính hắn có được nhờ thời gian hơn mười mấy năm sống trong cô nhi viện của một chủng viện công giáo. Ra đầu ngõ, cô Ba cà phê chào…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngu Yên: Người Ruồi

Kẹp thùng dầu lửa giữa hai đầu gối, bà lấy gân vặn nắp thùng. Không rục rịch. Lấy gân lần nữa, những sợi gân nổi lên như những con trùn xanh bò quanh quẹo từ cổ tay xuống các ngón, bấu chặt miệng nắp. Nín hơi. Vặn. Không nhúc nhích. Chà, bạn bà nói đúng, vừa qua tuổi bảy mươi, tự nhiên yếu đi. Không chịu thua. Đi…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Ông lão 80 trên lồng cu

Phải khó khăn lắm ông già mới quyết định chuyển đến chỗ ở mới. Đó là căn phòng nhỏ trên tầng áp mái, rộng tầm hai chục mét vuông, không kể ban-công nhô ra 1,6 mét. Đây chắc chắn là nơi cuối cùng để làm “chỗ đếm thời gian”. Nguyên mảng tường dài là giá sách, đối diện là giường ngủ, đầu bên kia là chiếc bàn nhỏ…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trần Doãn Nho: Thế rồi, lá thư

Khi nàng đến, hội truờng đã đầy người. Thấy nàng loanh quanh tìm chỗ, chàng chuyển vào ngồi ghế trống bên trong, nhường ghế phía ngoài lối đi:  – Mời chị. Cậu sinh viên ngồi đây vừa có điện thoại người nhà gọi về gấp nên trống chỗ. Nàng mừng rỡ: – Cám ơn ông. Tôi ở tiểu bang khác, qua đây thăm con đang theo học đại…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long: Người Chạy Xe Ôm Bến Ninh Kiều

Khoảng gần ba giờ chiều tôi rời khách sạn Ninh Kiều, cuối đường Hai Bà Trưng, nhìn ra sông Cần Thơ. Trời hanh nóng và đứng gió. Giấc ngủ trưa dài sau bữa ăn nhẹ, khiến tôi tỉnh táo và phấn chấn hẳn lên. Hãy còn sớm, hai giờ nữa tôi mới có hẹn với gia đình người bạn thân ở nhà hàng Hoa Sứ. Thời gian đủ…

Đọc thêm