Cù Mai Công: Tấm ảnh lịch sử từ người trong cuộc

Tối 28-4-1975, gia đình ông Trần Văn Oanh, Bắc 54 Vĩnh Phúc, chủ tiệm phở Ngọc Hương, mặt tiền số 497 Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ) nhận được thông tin từ người con rể Nguyễn Hữu Dõng, đại úy phi công: chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, nhất là giấy tờ quan trọng, trưa 29-4 sẽ có máy bay trực thăng tới đón di tản.

Nhà tiệm phở Ngọc Hương có hai vợ chồng, bảy con: một con gái cả và sáu em trai. Bà Ngọc Hương tên Nguyễn Thị Mỹ, trắng trẻo, có da có thịt khiến nhiều người tưởng lai tây. Mấy anh con trai người nào cũng đẹp như mẹ, có anh hình như tập tạ, “đô” như “con kiến càng”. Cô con cả tên Trần Thị Nương, gương mặt xinh xắn, nhìn cũng lai Tây như mẹ. Trước đó vài năm, năm 1972, khi đúng tuổi đôi mươi, cô là á hậu một cuộc thi người đẹp của báo Đông Phương. Chị Nương là vợ anh Dõng, kém anh bảy tuổi. Hai vợ chồng mới có hai con gái: Mai, một tuổi rưỡi và Loan, gần hai tháng tuổi.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Dõng, đại úy phi công, lái máy bay trực thăng bị rơi và chị Trần Thị Nương, á hậu báo Đông Phương năm 1972, thời trẻ

Tất cả lớn nhỏ 11 người, cùng với phi công, kể cũng tạm ổn cho một chuyến trực thăng Bell UH-1 Huey (tên chính thức là UH-1 Iroquois), phiên bản UH-1H. Loại này dùng động cơ Lycoming T53-L13 với công suất 1400 hp; được sản xuất nhiều và phổ biến trên chiến trường Miền Nam trước 1975. Nó có thể chở 10 đến 14 người. 

Cả gia đình ráo riết chuẩn bị hành lý, chủ yếu giấy tờ tùy thân. Anh Trần Ngọc Hùng, đứa con trai thứ ba của gia đình, năm đó 17 tuổi, được anh rể giao nhiệm vụ cưa sẵn cây ăng ten trên sân thượng để máy bay đáp.

11 giờ trưa 29-4-1975, đại úy Dõng cầm lái chiếc máy bay trực thăng Bell UH-1 Huey, số hiệu 833. Bên cạnh là trung úy Khôi, bạn học thời mới nhập ngũ của anh Dõng. Anh Dõng trước ở Phi đoàn 243 đóng ở Phù Cát, sau chuyển về Phi đoàn 223 đóng ở Biên Hòa. Chiếc trực thăng bay từ Biên Hòa về khu Lăng Cha Cả chưa tới 10 phút và nó đã yên vị trên mái nhà nhỏ (chuồng cu/tum) trên sân thượng nhà Ngọc Hương, nổ máy nhè nhẹ. 

Đại úy Dõng từ máy bay leo xuống sàn thượng để đưa vợ con lên, giao trung úy Khôi cầm cần lái. Loại trực thăng này có cần lái tự động, thả tay ra là bật tới trước, bốc lên khi máy đang nổ. 

Anh Hùng ẵm bé Loan, con chị Nương leo lên máy bay đầu tiên và đã ngồi vào băng ghế trước. Khi anh Dõng đứng dưới sân đỡ chị Nương và cháu Mai chuẩn bị lên máy bay thì một loạt đạn M16 từ dưới đất bắn lên, ghim và thủng lỗ chỗ tường nhà tiệm vàng Vĩnh Thành cách một căn và cao hơn một tầng. Không rõ của anh lính Việt Nam Cộng Hòa nào. Sau này bình tâm, anh Doãn đoán chắc anh lính nào đó phản ứng với chuyến bay di tản khi họ cảm thấy bị bỏ rơi.

Nghe tiếng đạn bắn lên, trung úy Khôi đẩy cần lái, nhấc hổng trực thăng lên, cũng nhằm thúc anh Dõng và vợ con. Đang ngồi trên máy bay, anh Hùng thấy sàn trực thăng giật giật vài cái và bung cánh cùng với block động cơ cánh quạt. Cánh máy bay chém bể một cạnh hồ nước trên sân thượng nhà bác Mạnh (tên thường gọi là Cường) bên cạnh – giữa nhà Ngọc Hương và tiệm vàng Vĩnh Thành khiến thân trực thăng xoay xéo khoảng 40 độ so với lúc đáp thẳng góc và phần gân cứng này rớt trên sàn thượng nhà bác Mạnh. 

Sau đó, anh Hùng, con bác Ngọc Hương có sang nhà bác Mạnh coi, thấy vết đạn trên mảnh gân cánh rụng ở sàn sân thượng hồ nước. Quan sát kỹ hơn, theo anh Hùng, cấu tạo cánh UH-1H, gồm đường gân rỗng cứng bằng hợp kim cứng màu vàng như đồng nhưng nhẹ, dài suốt theo cánh; hình tam giác ở phía đầu, bên trong là những lá xốp bọc tôn. 

Một cánh văng ra, rớt xuống khu Chợ Lăng trên đường Nguyễn Minh Chiếu (nay là Nguyễn Trọng Tuyển) cách đó trăm thước, gần nhà riêng của vợ chồng anh Thịnh – chị Liễu (con bác Mạnh nhà số 499) trong khu này. 

Theo anh Dõng, nếu chỉ nhìn tấm hình, ai cũng nghĩ bãi đáp không đủ. Thực tế chiếc máy bay đã đáp ổn định trên nóc sân thượng vài phút trước khi trung úy Khôi, viên phi công phụ đẩy cần lái để tránh đạn từ dưới bắn lên. Anh Dõng vốn là một tay lái nhiều nên kinh nghiệm, trước đóng ở Phù Cát, cho biết nhiều khi đón thương binh trong rừng, không đáp được, anh dùng cánh quạt máy bay trực thăng chém bớt những tán lá cây trong rừng rậm để hạ xuống. 

Sau này nhớ lại, anh Hùng – khi đã là kiến trúc sư – đã ghi nhận căn cứ vào thực địa nhà mình và thiết kế của trực thăng UH-1H đã dựng lại đồ họa hình ảnh ngày nào. Nhìn mặt ngang, kích thước hai nhà Ngọc Hương (497) và nhà bác Mạnh (499) cùng cao độ sàn thượng. Khoảng cách xa nhất của cánh trực thăng cách tường nhà Vĩnh Thành là 1,295m. Phần nặng nhất của trực thăng là động cơ ở giữa và ba bình xăng nằm dưới sàn của ba băng ghế ngồi bao quanh, bố trí trọn trong diện tích giới hạn bởi hai càng đáp của chiếc UH-1H.

 Kích thước trực thăng Bell UH -1 Huey – Đồ họa: Kiến trúc sư Trần Ngọc Hùng
Chiếc Bell UH – 1 Huey và vị trí đậu trên nhà Ngọc Hương theo đồ họa của kiến trúc sư Trần Ngọc Hùng
Cấu tạo cánh trực thăng Bell UH -1 Huey theo đồ họa của kiến trúc sư Trần Ngọc Hùng

Sau khi cánh quạt quẹt, quật vào những vật cản xung quanh, chiếc trực thăng bị giật ngược lại phía sau khi đang lơ lửng. May mắn nó không rơi xuống nhà thuốc tây Tân Châu bên trái (góc nhìn từ đường Trương Minh Ký). Lúc ấy, anh Hùng đang ngồi trên băng ghế ẵm bé Loan, con anh Dõng – chị Nương thì nhớt máy không rõ từ đâu đổ trùm lên hai cậu cháu. Bé Loan khóc ré, vãi cả phân trong mảnh khăn lớn trùm quanh người bé, trong lòng cậu mình lúc đó 17 tuổi.

Bên dưới sàn thượng, chưa kịp lên máy bay lúc ấy có ông bà Ngọc Hương, anh Dõng, chị Nương và bốn em chị Nương (người con trai thứ hai, em chị Nương tên Trần Văn Ngọc, năm đó 19 tuổi, đi lính Thủy Quân Lục Chiến, mấy hôm sau mới về).

Tất cả rời máy bay. Đại úy Dõng buột miệng chửi thề. Trung úy Khôi vơ vội khẩu súng máy trên máy bay chạy xuống cầu thang để đề phòng chuyện chẳng may đối phó với những tay súng nào đó bên dưới vừa bắn lên. May không có gì. 

Cuộc di tản cả gia đình bất thành. Bà cụ và chị Nương bật khóc. Ông cụ lặng đi, thở dài. Đám con trai trong nhà ngơ ngác. Anh Dõng một mình chạy vô căn cứ Không quân Tân Sơn Nhứt sát bên cạnh, tìm chuyến khác và đành đi một mình cùng chiến hữu. Anh Khôi không rõ đi đâu và tới giờ hai bên vẫn bặt tin nhau. 

Máy bay không phát nổ, nhưng do đầy xăng nên động cơ vẫn kêu ì ì từ trưa đến tận bốn, năm giờ chiều, hết xăng mới thôi. Bà con xung quanh lo lắng suốt buổi chiều hôm ấy.

… Sáng hôm sau, 30-4, cả gia đình bác Oanh vẫn ở trong nhà 497. Cả nhà nghe những tiếng nổ rất gần. Khoảng chín, mười sáng, anh Hùng nhìn qua khe cửa sắt, thấy những chiếc T54 của “phía bên kia” chạy từ Lăng Cha Cả theo đường Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ) tiến đến ngã tư Trương Minh Ký – Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai). 

Chiếc đi đầu chạy qua. Bộ đội xe tăng trong chiếc thứ nhì hay thứ ba nhìn lên, thấy phần đuôi chiếc trực thăng đưa xéo ra, lập tức quay ngay nòng pháo xe tăng hướng lên chiếc máy bay. Cả nhà thót tim, nghĩ “chắc gia đình mình tiêu rồi”… Nhưng may mắn, lính trên chiếc xe tăng đi đầu cách đó vài chục thước nhìn lại, thấy được toàn cảnh, ra hiệu cho chiếc thứ nhì và những chiếc T54 khác chạy tiếp. Cả đoạn đường nín lặng. 

Chiếc máy bay trực thăng trong tấm hình lịch sử chụp sau 1975 khi ấy chỉ còn cái “vỏ” máy bay. Và nằm ở đó gần một năm, ai qua lại nơi đây đều thấy. Bà con hàng xóm sang phụ gài cây chống đỡ phần đuôi kẻo nó đổ xuống thì mệt. Tất cả mọi động cơ, thanh truyền lái lẫn bình xăng đã được một nhóm kỹ thuật trong Tân Sơn Nhứt ra tháo gỡ. Chiếc vỏ còn lại lần lượt được gia đình, hàng xóm cưa ra từng khúc mang xuống bán ve chai.

Cù Mai Công