Đọc lại Thơ Phan Xuân Sinh (1948 – 2024)

Nhà thơ Phan Xuân Sinh ký tặng sách. Hình: Sáng Tạo.

Đây là một số bài thơ của nhà thơ Phan Xuân Sinh từ nguồn Facebook bạn bè, Thi Viện, Thi Ca , Vĩnh Hảo, Sáng Tạo….

***

Tiếng vạc kêu trong sương

Hình minh họa: Macro Photography

ta ngồi đếm những giọt mưa
là em chợt thả tình vừa vụt tay
tình không chỗ trú, tình bay
ta không chỗ đứng cho ngày lỡ chân
một khi em đã xa dần
thì tình như đã phù vân của đời
chỉ còn ta với ngậm ngùi
còn em bỏ cuộc rong chơi chốn nầy
trong đời khói phủ, sương mây
lạ chi tình đã đứt dây nửa chừng
tiếng kêu của vạc trong sương
nghe ra như thể rưng rưng nỗi lòng 

Huế, tháng chạp 1970

**

Nghe chim hót trên đồi 55

nằm trong hầm, lắng nghe chim hót
mà tưởng mình đang sống thái bình
tiếng súng, tiếng chim. Nghe buồn lạ
vây quanh ta giữa chốn đao binh

chắc bây giờ em vừa bát phố
đang ung dung trau chuốt sắc hương
tìm phấn son, thay đôi giày mới
thong thả dạo quanh những con đường

ta vẫn nằm trên đồi gió thổi
chim hót ban ngày, pháo dội ban đêm
em cứ chạy theo từng mốt mới
còn ta, uống rượu để tìm quên

trên đồi trọc, cỏ không kịp mọc
sống chết một đời có nghĩa chi
khi tỉnh giấc, ngó bên rào chim hót
lòng ta đau, nhìn mãi cuộc tình đi

như thỏi son môi. Không còn thắm
nên em quên như một thứ chẳng cần
ta bấn loạn, cơn đau cùng cực
chào thua. Em trong cõi trầm luân

Đồn Bồ Hòn, tháng 2/72

***

Uống rượu với người lính Bắc phương

hãy rót cho ta thêm cốc nữa đi
ngồi với bạn hôm nay làm ta hứng chí
chuyện ngày mai có chi đáng kể
dẹp nó đi cho khỏi bận tâm
thằng lính nào mà không rét lúc ra quân
khi xung trận mà không té đái
ta cũng có người yêu nhỏ dại
mỏi mắt trông chờ song cửa quê nhà
chuyện sống chết căn bệnh trầm kha
đâu dễ gì thoát vòng sinh mệnh
những thằng lính thời nay không mang thù hận
bạn hay thù chẳng một lằn ranh
thôi hãy uống. Mọi chuyện bỏ lại sau
nếu có thể ta gầy thêm cuộc nhậu
bày làm chi trò chơi xương máu
để đôi bên nuôi mầm mống hận thù
ta chán lắm rồi ba chuyện ruồi bu
chỉ có bạn, có ta là thua cuộc
người yêu của bạn ở ngoài phương Bắc
giờ này đang hối hả tránh bom
hay thẩn thờ dõi mắt vào Nam
để chờ người yêu mình trở thành liệt sĩ
rồi cũng sẽ quên, như bao điều suy nghĩ
tình yêu như một thứ điểm trang?
che đi chút dối lòng

uống với bạn đêm nay ta phải uống thật say
để không phải còn nhìn nhau hận thù ngun ngút


những ngày đầu xuân 1972

**

Bài lục bát cho Đà Nẵng

Cầu Vồng 

đạp xe vượt dốc Cầu Vồng
chở em. Áo ướt, lưng cong mệt nhoài
giọng em, thỏ thẻ bên tai
mát lòng. (Như thể mật ai rót tình)
yên sau. Em muốn quay mình
là anh như thể nhục hình đâm ngang 

Giếng Bộng

ta cùng nhau uống giếng nầy
hình như giếng cũng mang đầy nhớ thương
“đầu sông Tương, cuối sông Tương”
em. Anh, một mối. Hai đường cách ngăn
chỉ còn anh với vầng trăng
bên thành giếng cũ. Em thành người xưa 

Nam Ô

rừng thưa bên bãi nhấp nhô
nụ hôn đầu gửi Nam Ô. Thuở nào
em như một trận mưa rào
mát lòng đôi chút. Rơi vào lãng quên
“rừng và biển. Anh và em”
còn nhau chi để tăng thêm nỗi buồn 

Đò Xu 

đưa em qua tới Cồn Dầu
con đò không muốn quay đầu. Vì em
tần ngần. Trên bến thân quen
mắt trong mắt đọng ưu phiền, còn mơ
em và anh. Cách đôi bờ
đò xưa còn đó, bây giờ em đâu? 

và Chợ Hàn

em qua. Phố bỗng lặng im
tiếng khua guốc. Đập con tim rộn ràng
anh qua. Phố quá trễ tràng
vắng em, nên buổi Chợ Hàn buồn tênh
vô tình, hay em cố quên
để anh rớt lại bên thềm chợ đông 

**

Ly rượu đầu xuân

rót rượu vào ly ta ngồi nhấm
mừng ta thêm tuổi để mau già
xứ người ai cũng cày thấm mệt
bạn bè đâu dễ uống cùng ta

ta cũng khề khà ngồi độc ẩm
cũng bày trò chén chúc, chén đưa
ha hả cười ra tay hào sảng
giấu lòng, ra mặt đứa say sưa

nốc cạn ly bỗng nhiên buồn lạ
ngẫm mình thân phận buổi sa cơ
đẩy đưa với chút tình mờ nhạt
ta sợ ta thành kẻ bơ vơ

bạn ta đây chẳng còn mấy đứa
ở phương tây lại nhớ phương đông
ngậm ngùi đời trôi sông lạc chợ
bon chen cũng chỉ bàn tay không

ta uống cùng ta thêm cốc nữa
lừ đừ ta cất giọng say say
cố nhớ đọc vài câu đối tết
cố vui trong một cuộc đắng cay

ngoài kia mưa gió đang gầm thét
ta thấy trong ta bỗng dửng dưng
hay lòng ta mang nhiều biến động
vết xước cào sâu vạch những đường

ta cố làm một tay hào kiệt
mà sao ta thấy mắt cay xè
ly rượu đầu xuân sao thảm thiết
gật gù như nửa tỉnh, nửa mê

ta muốn quên đi đời hệ lụy
nhủ với lòng ta cố gượng cười
mừng xuân ly rượu còn đang ấm
nối lại giùm ta những cuộc vui

**

Bên kia nỗi nhớ

qua bao nhiêu cuồng phẫn
người lại bỏ ta đi
giữa cảnh đời cùng tận
ta như loài man di
ta vượt ngàn lao khổ
đuổi theo từng bước chân
khẽ chạm vào huyệt lộ
bỗng dưng người mất tăm
ta. Trời tây mỏi mắt
người. Trời đông chau mày
hai phương mà như một
nào đâu người có hay
đứng giữa lòng phố thị
ta làm tên thất thời
chạy rong. Tình khổ lụy
mà người thì mù khơi
ngóng cổ về cố xứ
ngựa hồ cất tiếng kêu
lã giọng nơi đất khách
huyết tận bởi vì yêu
ta gian truân thấm mệt
khoanh tay nhìn tình trôi
đứng trân người chịu chết
giữa bao la đất trời
oán than gì cũng vậy
người ở đầu chân mây
bóng đè trên thân phận
ta đang chiêu hồn ai?

**

Cho người tình phụ

cơm áo làm ta chạy xuôi chạy ngược
em làm ta ngồi đứng không yên
giữa chợ đời tối tăm mày mặt
ta lầm lì thành bậc thánh hiền

đời chia ta thành từng ngã rẽ
những nhánh sông đâu dễ gặp nhau
mảnh tình vỡ trôi đi tứ tán
nước chảy qua cầu còn đọng vết đau

vẫn biết tình đi là tình hết
mà sao ta cứ mãi trông tin
vết thương cũ, bỗng dưng ê ẩm
cây vẫn còn in dấu chân chim

mới hay đâu dễ gì quên được
em một thời dậy sóng đời ta
là để lại lưỡi dao oan nghiệt
cứa nát ta bằng êm ái mượt mà

rồi cũng lụy trên đường tình phiêu bạt
cũng héo hon ngày vỡ cuộc tình si
ta bấn loạn giữa triền sinh tử
em cứ ung dung dứt áo ra đi

thôi, như đã một thời phận bạc
một thời mang vết chém ngang lưng
chưa ngã xuống, tình kia cũng mất
nên nhìn đời theo những bâng khuâng.

**

Quê nhà

sáng nay thức dậy nhìn quanh quẩn
đã thấy mình lạc nơi rất xa
tiếng nói tiếng cười sao lạ hoắc
bỗng dưng thèm hai tiếng “quê nhà” 

Philadelphia, 20/8/1991

**

Bay qua đời khói sương

Tranh Đinh Trường Chinh

bão giông nổi dậy đất trời
ta con chim nhỏ lạc nơi trú mình
cận kề giữa chốn tử sinh
trải đời qua mấy điêu linh ngập đầu

cũng súng gươm, cũng khổ sầu
hồn xiêu phách tán một màu tang thương
cũng tù ngục, cũng cùng đường
qua bao nhiêu ải còn vương dấu giày

nửa đêm còn vọng tiếng ai
nghe oan hồn khóc bên tai rã rời
giật mình, chỉ biết ngậm ngùi
làm sao chia bớt với người nỗi đau

bên nầy, bạc cả mái đầu
ngó quê mỏi mắt, chìm sâu ngàn trùng
một đời hơn nửa kiếp hung
cũng lây lất sống khốn cùng bến mê

còn đâu một chỗ đi về
cố hương chìm khuất lòng thê thiết buồn
lòng ta đau khúc đoạn trường
mắt mờ chân mỏi khói sương mịt mù

**

Người lính già, bên kia

hơn ba chục năm mới trở lại quê nhà
ngồi uống rượu bên lề đường với thằng bạn cũ
thằng bạn, chỉ thích uống rượu đế
thói quen mỗi ngày, chìu bạn tôi chơi luôn

rượu đế thì không thể uống suông
phải có chút đưa cay làm mồi nhấm nháp
tôi tính gọi mồi thì hắn đưa tay ra cản
chờ một tri kỷ… uống mới ngon

một ông già, tay xách bọc ny-lon
thịt chó, mắm tôm. Xề vô ngồi cạnh
ông tự giới thiệu mình là “lính Việt Công”
bạn nhậu mỗi ngày với thằng bạn tôi

ông cười nói oang oang như chỗ không người
ăn uống thì thôi… rất trần tục
tôi quên mình, xăn tay nhập cuộc
bữa nhậu hả hê sảng khoái vô cùng

một phút trầm tư, tôi nghĩ mông lung
hình như ngày xưa khi còn lính trận
tôi cũng thuộc tay chơi bạt mạng
phong độ kiểu nầy tôi thấy rất thân

sau vài ly, ông nhìn tôi từ đầu tới chân
anh là ai? thấy quen quen như gần gũi
tôi trả lời ông, xin thưa, tôi là thằng “lính ngụy”
xưa kia… có lần tôi nhắm bắn trật ông

ông cười ha hả hèn chi thấy quen
mình là lính chuyên nghiệp,
mà “dở ẹt’ nghề xạ thủ
bữa nhậu nầy tràn ly vẫn chưa đủ
tôi với ông đều là thứ lính dân chơi

cuộc chiến qua, như một tấm tuồng đời
thấy chúng nó bắn đâu trúng đó
bắn tan xác nhân dân,
bắn tanh bành đất nước
vẫn chưa thỏa được lòng tham

bữa nhậu thịt chó đơn sơ mà thấy ngon
chẳng cần chi cao lương mỹ vị
mấy chục năm sống trên đất Mỹ
tôi thèm bữa rượu như hôm nay

người lính già bên kia chiến tuyến, gật gù say
tôi thầm cám ơn viên đạn, anh em tôi bắn trật
nên ông còn sống sót cùng tôi đối ẩm
chúng tôi nghẹn ngào chia sớt nỗi lòng nhau

tôi với ông hai thằng lính, hai đầu nỗi đau
mà không thể giúp gì nhau được
thấy nụ cười của ông hiền như Phật
tôi mới hiểu ra rằng: tri kỷ chính là đây…

chúng tôi cùng ông gục tại chỗ nầy
thì sá chi lằn ranh chiến tuyến
sau một cuộc nồi da xáo thịt
chuyện tranh hùng chẳng có thắng thua.

Houston, tháng 6/2011.

**

Bom nổ giữa tim người

Tranh: The Scream, 1893, Edvard Munch

bàn tay không thể
che kín được mặt trời
đất nước không thể
xây trên mớ lý thuyết
con người không thể
sống bằng sự nghiệp cách mạng
tất cả chỉ là thứ dối trá vẽ vời
dạy cho ta biết thế nào là ngu muội

khi ngọn lửa chiến tranh tàn lụi
đất nước sẽ bắt đầu hồi sinh
hòa bình đến
vết thương bao năm lở loét
sẽ được băng bó kịp thời
hận thù bao năm ngùn ngụt
sẽ được dập tắt
tình người bao năm chia cắt
sẽ được lấp bằng
những con đường quê hương đứt đoạn
sẽ được nối lại
những trường học
sẽ được mở rộng
những nhà tù
sẽ được phá bỏ

nhưng
những cái “sẽ” không bao giờ hiện thực
trên quê hương tôi
lòng người đổ vỡ, tan hoang
khi những người thắng trận
bắt đầu thực hiện nghị quyết
xây nên những bức tường
chắn giữa lòng người
hố ngăn cách sâu hơn vực thẳm
thay vì xây dựng quê hương
lại xây dựng đảng
thay vì vá lại những vết thương
lại vạch thêm những vết nứt
những đứa bé đến trường
phải thông qua lý lịch
bài học đầu đời không cần đạo đức
phải tỏ tấm lòng
nhiệt thành cách mạng
những học vị vứt vào sọt rác
lao động là vinh quang
những thằng vô học đứng trên bục giảng
rêu rao lý thuyết điên cuồng
như vẹt
không nuôi được nhân dân
nhưng làm giàu bè đảng
quê hương tôi chìm trong uất nghẹn

khi thế giới bước vào sao hỏa
thì dân tôi
nón cối, dép râu, ăn độn trường kỳ
khi thế giới xích lại gần nhau
thì dân tôi
lòng người rệu rã
không ai được đứng thẳng người
phải đương đầu với dối trá
mà phải khòm lưng ngoan ngoãn
nhận lãnh những sửa sai
“Cải Cách”, “Nhân Văn” sẵn sàng lặp lại
nếu có ai đòi quyền sống
những lằn roi quất thẳng vào lưng
nếu có ai không tuân hành cách mạng
kẻ sĩ thời nay vắng tanh khiếp vía
vập đầu tạ tội quy hàng
trước những thằng mặt trơ máu lạnh

đất nước tôi chìm trong oan khuất
chính họ, những người thắng trận
đã bắn vào lịch sử
bắn vào nhân dân
bằng những tạc đạn chấn động lòng người
thổi phăng văn hóa ngàn năm
bứng tận gốc rễ nền móng đạo đức
kẻ thống trị ngồi trên đầu trên cổ
hô hào chiến trắng vẻ vang:
“đế quốc nào cũng đập tan
kẻ thù nào cũng đánh thắng”

chính họ, những người thắng trận
áp đặt trên đầu người dân
vòng kim cô nhức nhối
đẩy hàng trăm ngàn người vào tù
xô hàng triệu người ra biển
bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc
phơi thây ngập biển đông
oán hờn ngập mặt
chồng chất hận thù
dân tộc tôi cúi đầu chấp nhận

không ai có thể bẻ nạng chống trời
đi ngược vòng đạo lý
trị nước phải thuận lòng dân
lịch sử ngàn năm chứng minh điều đó
khi Lê Lợi ở Chí Linh lập đàn chống giặc
hay Quang Trung ở Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa
lòng dân muôn người như một
khi nhà Trần lập Hội Nghị Diên Hồng
hay Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo
lòng dân sẵn sàng hy sinh
đất nước lúc nhục lúc vinh
lòng dân vẫn keo sơn gắn bó

bây giờ hòa bình đến
như có ai đặt bom kích hỏa
giữa tim người
dật sập tất cả nền móng
thống trị bằng công an

niềm tin liệm chết
chỉ còn những điệu nhảy của quỷ
trên sàn chính trị
múa may trên thống khổ nhân dân

2012

**

Bài ai điếu cho con trai 

Suốt cuộc đời của Ba
Không có nỗi đau nào lớn hơn
Chia tay với con trai
Khi mà tình thương đã dành hết vào con
Một lưỡi hái đã cắt ngang
Rất oan nghiệt
Bổ xuống đời con
Và cũng chính nó làm tan nát đời Ba
Nó đã đày đọa thân xác Ba
Ba nhìn đâu cũng thấy con
Dang bàn tay thật rộng chờ ôm con
Thì thân con đã tan biến
Khoa ơi, có bao giờ như vậy đâu?
Con luôn luôn chui vào lòng ba rúc rích
Chọc giận Ba
Nụ cười của con như thiên thần
Làm tan biến cơn giận của Ba.
Cách đây vài ngày
Con và anh Nguyên dọn dẹp nhà cửa
Mồ hôi nhễ nhại
Ba thấy thương tụi con quá,
Ba hỏi bữa nay tụi con muốn ăn gì Ba nấu
Bao giờ con cũng dành phần nói trước
Lâu quá Ba không nấu bò kho, bữa nay Ba nấu cho con
Ba gật đầu, lái xe ra chợ
Trong lòng Ba thật vui
Vì chiều nay trong bữa cơm, nét mặt các con rạng rỡ
Xì xụp húp đồ ăn ngon
Các con bây giờ không còn nhỏ
Ra đời các con đủ sức chống chọi
Với cơn bão quật ngã
Nhưng các con đứng vững trên đôi chân mình
Dù chưa thành công
Nhưng với lòng quyết tâm
Ba tin các con sẽ đến được mục đính
Thế mà bỗng nhiên, con bỏ tất cả
Để ra đi một mình
Khoa ơi, Ba sững sờ khi nghe tin con ngã quỵ
Mẹ ngã xuống bất tỉnh
Anh Nguyên ôm mẹ để khỏi té
Nước mắt ba đổ xuống liên tục
Thôi rồi, ba vĩnh viễn mất con
Một đứa con Ba đã nâng niu
Đôi khi con có lỗi
Vì quá thương con Ba không nỡ trừng phạt
Con là một đứa bé khôn ngoan, khi Ba giận
Con chạy lại ôm chặt Ba, nói lời xin lỗi.
Làm sao giận được con.
Con cứ làm sai
Con đừng rời xa Ba
Khoa ơi, làm sao Ba giữ được con
Mãi mãi
Những lời Ba viết ra đây
Đứt từng đoạn ruột
Ba mất con là mất tất cả, con biết không?
Cớ sao con lại không biết giữ gìn
Bây giờ Ba chỉ biết
Cầu trời khẩn phật
Cho sự ra đi của con được thanh thản
Ba luôn luôn thương con
Luôn luôn nhớ con
Khoa của Ba…

Houston, ngày 14 tháng 9 năm 2020
(ngày con bị nạn 10.9.2020)
(Lúc 24g40)

Phan Xuân Sinh