Tạ Duy Anh: Mắt thôn nữ

(Cho Hạt Dẻ)

Thôn nữ đầu tiên trong đời tôi là một chị hàng xóm.

Ngày ấy tôi còn bé, nhóc con, trong khi chị đã có ngực. 

Từ một cô bé, chị thành thôn nữ, chỉ qua đúng một đêm. Hôm trước chị còn cười ré lên đuổi nhau với tụi tôi. Hôm sau, kể từ buổi sớm khi tôi dậy cho trâu đi đái, thấy chị đứng bâng khuâng bên thành giếng, cười một mình, hát một mình, tay nâng trộm đôi bầu ngực, ngó nghiêng một cách hốt hoảng như sợ ai nom thấy… 

Chị không chơi đùa với bọn tôi nữa.

Còn tôi trở thành nhóc con của chị.

Kể từ bấy sáng nào chị cũng xổ tóc, thích thú nhìn bóng mình dưới đáy giếng. Kể từ bấy chị hay đỏ mặt, dậm chân lạch bạch khi tôi chế chị với một trai làng. Chị thường đuổi theo tôi, tóm áo kéo ghì vào lòng chị, hơi thở nóng hổi như nổi giận trong khi mắt chị long lanh:

– Từ giờ có chừa không?

– Em chừa…

Tôi không trêu, không chế, không khen chị xinh hóa ra lại làm chị buồn. Chị quay về với chị ở đáy giếng.

Một lần tôi bắt chước chị soi mình xuống giếng. Tôi thấy một mảng trời xanh hình tròn, in lên đó là hình tôi. Nhìn mãi tôi bắt gặp cặp mắt trong veo đăm chiêu nhìn lên từ đáy giếng. Không hiểu sao tôi tin đấy là mắt chị, mắt thôn nữ.

Chị đi lấy chồng còn tôi thì đi khỏi làng. Tôi đi qua hàng ngàn cặp mắt: trầm trồ thán phục, lạnh lùng, cười cợt, đắm đuối, tức giận, thèm muốn, khinh mạn… và tôi bị chẻ nhỏ thành một ngàn mảnh.

Có lúc tôi chỉ còn là một chấm đen li ti.

Tôi từng đặt chân vào những tòa nhà sang trọng, thấy mình ở bất cứ chỗ nào. Tại một nơi như thế, một lần tôi bỏ chạy vì bị vây bọc bởi các ma-nơ-canh với những cặp mắt cá, giống nhau như đúc, lạnh lẽo và vô hồn.

Tôi miên man đi tìm mắt thôn nữ. Trong một ngàn cô gái xanh, đỏ, tím, vàng… không có chị – thôn nữ của tôi. Ngày ấy chị luôn luôn sợ cái xinh đẹp của mình. Ngày ấy ra đường chị che kín mặt. Ngày ấy chị không dám soi gương, không dám cùng ăn cơm khi nhà có khách là đàn ông. Ngày ấy, trước khi về nhà chồng, chị thầm nói vào tai tôi: “Nhóc con ơi, ngày mai chị thành người khác rồi…” 

Tôi chạy về hỏi mẹ:

– Có phải ngày xưa mẹ cũng là thôn nữ?

Mẹ bảo:

– Một thoáng thôi.

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ không hỏi thêm. Thảo nào hôm đưa dâu chị khóc tức tưởi.

Bây giờ thôn nữ ở đâu?

Tôi ngẩn ngơ tìm kim đáy giếng?

Tạ Duy Anh