Thơ Hoàng Xuân Sơn
“Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu” (Dạ Khúc, Phạm Duy, từ Serenade Schubert )
Ông Phạm viết một câu đại thống khoái. Như không. Như.[ Như]? Dù đời ông có lúc chi li từng tem phiếu
Như anh. Như tôi. Chúng ta biết sống. Biết đủ
V Ô C Ầ U*
nhón gót đi trong đêm
sợ làm mất giấc ngủ
sợ hư không trở mình
rung rinh sàn gỗ chuyển
dịch. và động đất mềm
vô tình chẳng ai biết
giữa gỗ và đất
giữa chân không và trang phục giả hình
ước mơ nào hiện thực
sống không cầu giữa khoảng trời xanh*
Và rồi chúng ta sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì
Vô úy. Vô ưu.
***
V Ô N H I Ễ M**
Hạt bụi bay qua nóc nhà thờ
núp vào thánh giá nép vào thơ
trời cao xanh quá lòng vô nhiễm
một phút an nhiên thổi tới bờ
31jan24
* Viễn Phố – 1989
** Thơ Quỳnh – 2018
***
KHOẢNG TRỜI BAY
Chất thơ mộng của khí đốt
Thiêu rụi tòa sen bát nhã
Đêm dát vào cửa ngọc
Mênh mông huyền
Gió trộm từ đào hoa sơn
Rớt về chiếc lá vô tuyến
Gã rong ca ôm đàn đáy vô chủ
Hát giữa vô bờ
Hạt sao là mắt của núi
Có khi lệ nhỏ xuống mù
Tình thu hóa đá không chờ ai lạnh
Hiển tích mùa băng dương
Gỗ thơm mùi tạng thư mục
Đường mây tề tựu vân san
Quên bay theo tình đuối
Mộc miên đâu
Xên trời hạt gạo
Cứu sinh ngơ ngác biển chờ
Núi vô vọng cụng đầu vách đá
Tiếng rền nguyên phi
Bỏ dở công trình chuỗi hạt
Ai chế tác huyền vi
Chim tha một tràng linh thứu
Về hang động buồn
Nếu như rêu phong cầu rêu mầu áo rêu
Người thi sĩ gọi nhớ thơ ngây buổi nào
Chỉ là trời xanh choáng ngợp đồi hoang
Cây cọ tư duy làm sao vẽ niềm lau sậy
Khánh minh trên từng cây số
Thả chùm bóng
Bay về trời
Đào hoa bao nhiêu ngọn còn chấp chới
2 feb 24
***
YÊN VỊ
cũng chẳng mấy khi
mình ngồi thật lặng
từ bi từ bi?
ồ. không. chỉ lắng
nghe một chút buồn
rơi từ vạn đại
một chút mây tuôn
phía ngoài quan ải
miêu cương ngoại vực
hồn chùng ở đây
lâu rồi cũng mỏi
như tóc của ngày
buộc vào đêm rối
vầng trăng môi khô
ngôi vừa tắm gội
ướt một sao hồ
như lời chợt gọi
phố xa xăm nào
màu men chiến dã
rót cùng âm hao
bạn rồi vẫn đấy
rợp tuồng tích xưa
xin mời nhập thất
vang vang cười đùa
mình chưa an vị
nóng một chỗ ngồi
cái nhìn bạn ấm
nồng một thổ ngơi
một lần sống dậy
liệu pháp bừng bừng
vin vào cánh cửa
mượn đời lao lung
để nghe huyền nhiệm
sáng tối vẫn là
câu thơ miền miệt
giữa hồn bao la
4 april 24
***
MEN
Tình cảm trong men thơ
Say tận cùng nước luyến
Những câu chữ vô bờ
Hồng ngọc. và tận hiến
Như chúng ta cùng đi
Dưới cơn mưa ngoài trời
Mưa có khi ướt lạnh
Vẫn nồng nàn khắp nơi
Như huyền không diệu vợi
Có đấy. và tan lìa
Trong vô ngôn vĩnh cửu
Lặng thầm từng bước chia
Hãy cứ để rung động
Lên bút tháp cao vời
Giữa tán hồng sen nở
Hương bất hoại đời đời
Con đường chúng ta đến
Khởi đầu từ hóa du
Một bình minh tương ứng
Một kết ước sương mù
Nơi chương xanh thần thoại
Hiện sinh giữa sơ huyền
Ta bắt vào tiếng nói
Dậy một đời huyên thuyên
Và men thơ đã rượu
Rót thơm tận nghìn trùng
Dù cách xa lân lý
Hãy cạn tình vô chung
7 april 24
Hoàng Xuân Sơn