Truyện ngắn Maurice Blanchot: Khoảnh khắc cái chết của tôi, Đào Trung Đạo dịch và giới thiệu

Maurice Blanchot (1907-2003) nhà văn và nhà phê bình quan trọng Pháp, tác giả hàng chục truyện hư cấu và sách phê bình, có ảnh hưởng sâu đậm trên những triết gia và nhà phê bình văn chương nổi tiếng thế hệ sau như Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes…Là người hết sức kín đáo, kẻ chung phần bất kiến (partenaire invisible) như cách gọi của Christophe Biden…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trịnh Y Thư: Đôi mắt của bóng đêm

1. Người đàn ông đứng nhìn vào khung cửa kính to rộng của gian hàng đồ chơi trẻ con. Tiệm đóng cửa từ lâu. Có lẽ đã gần nửa khuya. Đêm Chủ nhật, khu buôn bán chẳng còn ai lui tới, lâu lắm mới có người tạt ngang tiệm 7-Eleven mua vội vài món cần thiết rồi tất tả ra xe phóng đi. Bãi đậu xe vắng lặng,…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Viện: Đợi thêm chút nữa

Cô gái hôm qua nói, cái em bận tâm sẽ trở thành vô nghĩa trong đầu người khác, vì thế em cảm thấy không cần thiết phải kể gì với anh. Ở bên rìa vực thẳm giữa sống và chết như cảm thức của một người đã sống thừa, nhạt nhẽo, tôi sẵn sàng nhảy qua lan can trên ban công tầng 17. Chồm người nhìn xuống dưới,…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đặng Mai Lan: Còn ai tưởng tiếc

Quán nằm trong thương xá mà mỗi khi vào mua sắm Diễm vẫn thường đi ngang qua. Nhưng đây là lần đầu tiên Diễm bước vào. Cô chọn một chỗ ngồi khuất hẳn phía sau. Chung quanh cô là những ông, những bà trọng tuổi. Cách ăn mặc của họ đơn giản song vẫn thấy phần nào cốt cách lịch thiệp của tầng lớp trung lưu qua cách…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trần Doãn Nho: Kịch

Phụ rời nhà ra đi đến một tiểu bang khác khi đứa con trai út cưới vợ. Rời nhà thì rất mục đích, vì nghe loáng thoáng cô con dâu nói xa nói gần là cha chồng không nên ở chung với dâu, nhưng ở đâu làm gì thì Phụ hoàn toàn đang vô mục đích. Đi cái đã, đau lòng trước được lòng sau, tránh cái cảnh…

Đọc thêm

Truyện ngắn Từ Thức: Bên bờ vực

Hai người lên tới đỉnh núi lúc trời vừa nhá nhem tối. Gã thanh niên vạm vỡ đứng ôm bụng thở dốc, mồ hôi chẩy trên mặt như nước mưa. Người đồng hành, một ông già râu tóc bạc phơ, y phục, dáng vẻ như một đạo sĩ, đứng ung dung ngắm cảnh, nhàn hạ như vừa uống xong một tuần trà. Gã thanh niên nhìn vách núi dựng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Từ Thức: Tôi

N. hẹn sẽ gọi khi trở về Paris. Tôi có thói quen không trả lời điện thoại vì, với đàn ông, nói chuyện qua điện thoại là một cực hình, câu chuyện không ra khỏi ”oui, non, ờ, vậy hả ?, OK’‘, nhưng ngày đó ngồi, nằm, đi lại, đánh răng hay tắm rửa, lúc nào cũng rình chuông điện thoại. Suốt ngày N không gọi. Gọi, N…

Đọc thêm

Song Chi : Vết Thương

Chiếc xe hơi chạy trên con đường hẹp, uốn lượn, hai bên là những cánh đồng lúa mì hầu hết đã được gặt xong, đây đó những bó rơm, cỏ khô được cuộn tròn nằm rải rác, những cánh rừng thưa xanh ngắt, những bụi cỏ lau màu tím hồng phất phơ trong gió, những trang trại với hàng chục con cừu, bò, và cả ngựa đang thong…

Đọc thêm

Song Chi: Người Đàn Bà Trôi Trong Sương Mù

Cứ mỗi lần đi qua con đường chính của khu trung tâm thành phố K., đứng chờ xe bus hoặc ngồi trên xe bus từ phố về nhà, tôi lại gặp người đàn bà đồng hương ấy. Lúc đầu tôi không biết chị bị bệnh tâm thần. Về sau tôi được nghe kể về cuộc đời của chị từ một người phụ nữ Việt Nam khác, tên Loan,…

Đọc thêm

Song Chi: Trên Vùng Đất Lạ

 + Đây hoàn toàn là một câu chuyện hư cấu, không phải người thật việc thật. Mọi sự tương đồng nếu có, đều chỉ là do trí tưởng tượng của tác giả dựa trên một vài sự kiện trong cuộc sống…  Mặt đất khô cứng dưới lưng cô. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt của gã. Nhưng cái mùi của gã thì nồng nặc bao…

Đọc thêm

Song Chi: Đôi Giày Màu Hồng

Cái cửa sổ đó là toàn bộ thế giới bên ngoài của Nó. Mỗi ngày, trước khi đi làm, Mẹ bế Nó đặt vào cái ghế xoay cạnh cửa sổ, cái ghế mà Mẹ đã đóng thêm một miếng ván vuông nhỏ kéo ra kéo vô được để làm thành cái bàn cho Nó, trên đó Mẹ đặt tập giấy, cây bút chì, hộp chì màu, cục gôm….

Đọc thêm