Đỗ Quyên: Quần–đảo–tráo–tên (Kỳ 6)

Quần-đảo-tráo-tênTrường ca thời sự CHƯƠNG KẾT BỜ NAM CẢNG BIỂN TẬP KẾT  (Điệp khúc) … Bạn đã nghe về hai trận hải chiến xa xưa?  Bạn đã biết ai đã thua cả hai lần giữ đảo? [1] Trường ca này không thể không viết! [2] … Mỗi dăm chục hải lý đất liền ta lại nghĩ       ta lại tích Gần như là thật không nói cho đẹp hành hương…

Đọc thêm

Nguyễn Hưng Quốc: Chia tay Khánh Trường (1948-2024)

Tôi không thể nói tôi là bạn của Khánh Trường. Tôi gặp anh chỉ có một lần. Tôi có nhiều dịp qua California nhưng không thấy có nhu cầu đến thăm anh. Dù vậy, ở một phương diện nào đó, tôi cũng có thể nói quan hệ giữa anh và tôi khá gần gũi. Có sách gì mới, anh cũng đều gửi tặng tôi. Có khi, nhận được,…

Đọc thêm

Song Thao: Ôi Khánh Trường

Tôi đặt bút bắt đầu viết bài này vào chiều ngày vọng Giáng Sinh. Khánh Trường vẫn đang hôn mê trong nhà thương từ hơn tuần nay. Chàng vẫn còn đang bám vào cõi ta bà này. Trận đấu giữa Khánh Trường và anh Thần Chết đã qua tới phút 89. Phần thắng nghiêng hẳn về anh thần trang bị bằng chiếc lưỡi hái. Cô cháu Hòa Bình…

Đọc thêm

Truyện ngắn Tiểu Lục Thần Phong: Khù khờ thi tứ

Thế là gã tỉnh ra, tỉnh hẳn như người lim dim chợt thấy kẻ trộm vào nhà, tỉnh tợ như chơi xì ke vừa vã thuốc gặp cảnh sát. Nói theo lối thiền gia thì gã ngộ, đã một thời gian dài gã cứ thấy cái gì ngộ ngộ là vác, giờ thì khác rồi, không vác nữa nên ngộ hay là ngộ mà không vác nữa thì…

Đọc thêm

Phạm Đình Trọng: Quyền trở thành người tốt

Vâng. Ai cũng có quyền trở thành người tốt. Đó là quyền đương nhiên và chính đáng như quyền được sống, quyền được mưu sinh của mọi con người đang có mặt trong cuộc đời. Nhưng cùng với quyền trở thành người tốt, con người còn có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về sự có mặt của mình trong cuộc đời, chịu trách nhiệm về mọi ứng…

Đọc thêm

Cù Huy Hà Vũ: “Liệu cơm gắp mắm”: Chính Hoàng Tuấn Công làm hỏng di sản tục ngữ của cha ông

Ngày 13/12 vừa qua, DĐTK có đăng bài “Thế nào là “liệu cơm gắp mắm” và “nếm mật nằm gai”? của nhà nghiên cứu, phê bình ngôn ngữ độc lập Hoàng Tuấn Công. Thực ra đây là bài đăng lại từ 2 bài viết “Thế nào là “liệu cơm gắp mắm” và “Nông dân nào “nếm mật nằm gai”?” trên Facebook của tác giả Hoàng Tuấn Công, phê…

Đọc thêm

Nguyễn Tiến Cường: Cuộc nội chiến của MAGA

Cuộc nội chiến giữa những người Cộng hòa MAGA (Make America Great Again) đã bắt đầu, hứa hẹn những xung đột nẩy lửa. Một bên là những MAGA truyền thống, còn gọi là MAGA gốc, hay MAGA nền tảng – những người da trắng ít học, bảo thủ, chống lại nhập cư, …Họ tin rằng việc chính phủ hiện nay – tìm cách bảo vệ quyền bình đẳng…

Đọc thêm

Uyên Nguyên: Hợp Lưu: Biểu tượng văn chương hải ngoại và di sản Khánh Trường

Giữa những biến thiên khắc nghiệt của lịch sử, văn học Việt Nam hải ngoại vươn lên như một dòng chảy bất tận, mang theo cả nỗi đau ly hương và khát vọng tái sinh bản sắc. Trong bức tranh đó, Hợp Lưu nổi lên không đơn thuần chỉ là một tạp chí, mà chính là một hiện tượng văn hóa độc đáo, nối kết những dòng chảy…

Đọc thêm

Nguyễn Gia Kiểng : Thấy gì qua Cộng Đồng Người Việt tại Pháp?

Cuối tháng 9 vừa qua Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris đã long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập và sinh hoạt (1964 -2024). Anh chị em sinh viên và các thế hệ đàn anh đã hân hoan tham gia các lễ hội kỷ niệm này. Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris là tổ chức người Việt hải ngoại lâu đời nhất vẫn…

Đọc thêm

Nguyễn Quốc Tấn Trung: “Đặc xá”, “Xá tội” và câu chuyện của Tổng thống Biden

Nghiên cứu và theo dõi hệ thống tư pháp Hoa Kỳ nhiều năm, đây có lẽ là tin làm tôi suy nghĩ nhiều nhất.  Dưới đây là một số phân tích để độc giả cân nhắc sự bất thường lẫn bình thường của vụ việc này. 1. Vị trí của “Xá tội” trong mô hình chính trị – pháp lý Trước hết, thẩm quyền “Xá tội” của Tổng…

Đọc thêm

Trần Quí Phiệt: Tại sao tôi viết*

Con người có thể sống còn trước tai ương khủng khiếp và tôi cũng không ngoại lệ. Việc mất Huế và sự thất lạc gia đinh tôi trong lúc chạy loạn nhận chìm tôi vào hố thẳm của tuyệt vọng và chán chường trong một thời gian và khiến tôi nẩy sinh ý muốn chết. Sau hai năm cảm thấy như không còn sống, một cách thực mầu…

Đọc thêm

Thơ Khaly Chàm: Hiện thể bất biến

hiện thể bất biến khi linh hồn hội tụ thành ánh sángthể biết liên tục nổ vỡ trong những khái niệmhiện tại và quá khứ chỉ cách nhau khe hở cho dù được tính bằng mi rô métsự nhẫn nại để chui qua chạm mặt bóng tối mật ngữ tùy thuộc lập trình chờ ngày khởi diễnsiêu vi trùng ác tính hiện hình im lặng kháng thuốc mặt…

Đọc thêm

Thơ Ngô Nguyên Dũng: Cây vẫn đứng chờ xanh trở lại

núi  Kính tiễn Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (1943-2023) chim ngàn vỗ cánh về ngang núi sừng sững hoàng hôn tựa trăm năm bát nhã vọng vang sang sảng gọi vách đá kim cang bồ đề tâm *** cây vẫn đứng chờ xanh trở lại ngồi xuống. ghi lại những muộn phiền hoài nghi khắc khoải đời bỗng nghiêng sắc huyền hỏi nặng rưng rưng nhớ chấm phẩy….

Đọc thêm

Nguyễn Cung Thông: “Tiếng Việt từ TK 17: tóm tắt một số phong tục và các cách dùng như lêu trâu (tlâu) húc nhau, khêu đèn, trêu (tlêu), ghẹo” (phần 49)

Phần này bàn về các cách dùng lêu trâu (tlâu) húc nhau, khêu đèn, trêu (tlêu), treo, trèo, leo, ghẹo và các từ liên hệ như nêu, xeo bè (~ chèo bè) – từ thời Linh mục de Rhodes và các giáo sĩ Tây phương sang Á Đông truyền đạo. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ La…

Đọc thêm

Uyên Nguyên: Từ Phù Sa Quê Hương Đến Biển Lớn Văn Học

Văn học, như những gì người ta thường ví von, là một dòng sông bất tận, không ngừng chảy, không ngừng chuyên chở. Nó mang theo ký ức, cảm xúc, những chất liệu sống động của đời người, và còn hơn thế nữa, là tiếng vọng của một nền văn hóa, một thời đại, một dân tộc. Đối với văn học Việt Nam, dòng sông ấy không chỉ…

Đọc thêm

Nguyễn Đức Tùng: Thư gởi năm 2065

Khi con đọc những dòng này, ta không còn nữa. Nhiều người quanh đây có lẽ cũng không còn nữa.  Lịch sử thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ta nhớ năm 1982, một người bạn bảo rằng trong tương lai khi nói chuyện điện thoại, người ta có thể nhìn thấy mặt nhau. Điều ấy là không thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, bốn mươi năm…

Đọc thêm

Trần Doãn Nho: Nhân chuyến “tự nguyện ra đi” của nhà văn Quỳnh Dao

Nhà văn Quỳnh Dao (瓊瑤 = Chiung Yao) quyên sinh vào ngày 4/12/2024. Trong lá thư vĩnh biệt, bà viết: “Xin đừng khóc, đừng buồn, đừng thương tiếc gì cho tôi. Tôi đã “nhẹ nhàng ra đi” rồi.“Nhẹ nhàng ra đi” [幡然=phiên nhiên] [1] là nhóm chữ yêu thích của tôi. Nó biểu tượng cho một chuyến bay tự chủ, tự tại, tự do, bay lượn một cách…

Đọc thêm

Phạm Công Luận: Tên đường tên cây

Thỉnh thoảng khi tìm hiểu về phố xá ở Sài Gòn hay Gia Định, tôi lại được những cư dân cũ cho biết về một con đường hay hẻm từng mang tên của loại cây trồng trên đó, tên được dùng phổ biến trong một khoảng thời gian dài.  Điều này gợi đến sự xum xuê cây cối ở thành phố Sài Gòn và vùng Gia Định bao…

Đọc thêm

Đỗ Quyên: Quần-đảo-tráo-tên (Kỳ 5)

Quần-đảo-tráo-tênTrường ca thời sự CHƯƠNG 9KINH TUYẾN  NGƯỜI RANH GIỚI VIP nầy [1] Nhiều lúc như một cái bùng-binh [2] (hay một vài trong 10  đôi khi đồng thời cả 10 tùy thời điểm, nội dung đề tài, diễn đàn đăng tải) ở hòn ngọc viễn đông  đệ nhất bùng binh tự do  đệ nhị bùng binh quảng trường trang liệt nữ  đại khái cứ thế cứ thế …

Đọc thêm

Giáng Sinh nguyện cầu cho thế giới an bình. Thơ: Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Trần Mộng Tú

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,  Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Một bài thơ về đêm Chúa Giáng sinh ở những ngày đầu thế kỷ 21 khi chiến tranh,  khủng bố tràn lan và khủng khiếp, khi ô nhiễm môi trường không thể chịu đựng được ở các thành phố lớn và trên cả hành tinh.  Khi dòng người di tản chết trên biển, trong…

Đọc thêm

Truyện phóng tác của Lê Hữu: Ông già Noel vô tích sự

Đóng vai ông già Noel không phải chuyện dễ. Không phải đơn giản cứ mặc vào người bộ trang phục truyền thống màu đỏ tươi viền lông trắng, gắn thêm bộ râu dài xồm xoàm trắng như tuyết là hóa thành ông già Noel. Nhiều người cố gắng hóa trang nhân vật nổi tiếng này với những bộ trang phục thật đẹp mắt nhưng vẫn không giống, vẫn…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngô Nguyên Dũng: Chiếc đèn cù Giáng Sinh

Đôi lần về nhà muộn giữa đêm vào những ngày cuối năm, ý nghĩ tôi thường bật ra niềm ước ao kỳ quặc: Sẽ thấy có ai đó đứng chờ tôi trước cửa. Một người bạn đã chia tay từ lâu? Hay một người từ cõi âm tìm về với tôi nơi nhà cũ? Và tôi nhớ. Nỗi nhớ mông lung, không rõ rệt. Những khuôn mặt còn…

Đọc thêm

Truyện ngắn Thạch Đạt Lang: Người thiếu nữ đêm Giáng Sinh

Sau khi học quân sự và chuyên môn, Huy được thuyên chuyển ra Nha Trang đầu thập niên 70 thế kỷ trước. Đơn vị là phòng Tham Mưu Phó Huấn Luyện của Sư Đoàn 2 Không Quân, chức vụ Trưởng Ban Huấn Luyện Thực Nghiệp (On the Job Training). Ở chức vụ này, Huy giao thiệp, gặp gỡ nhiều người, sĩ quan, hạ sĩ quan…được cử đi huấn…

Đọc thêm

Truyện cổ Hans Christian Andersen: Cây thông, Nguyễn Thị Tiêu Dao chuyển ngữ

Trong rừng có một cây thông nhỏ bé xinh xắn. Nó phát triển ở một nơi đất tốt, có nhiều ánh nắng và không khí trong lành. Xung quanh nó có nhiều đồng bạn cao lớn, thuộc nhiều gia đình thông khác nhau. Cây thông nhỏ đang vội vã lớn lên. Nó không quan tâm đến ánh nắng ấm áp hay không khí trong lành, và nó không…

Đọc thêm

Nguyễn Công Khanh: Tiếng Chuông Nhà Thờ Rung..

Có lẽ trong 50 năm qua ở Mỹ tôi chưa được nghe lại tiếng chuông nhà thờ. Gia đình tôi theo Phật giáo. Năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, chính phủ và bộ đội Việt Minh rút khỏi thành phố lủi vào rừng sâu ẩn náu, bảo tồn lực lượng, trường kỳ kháng chiến, chờ thời để lại cho thanh niên Tự Vệ thành phố ở…

Đọc thêm

Giáng Sinh mùa tình yêu. Thơ: Lê Hữu, Nguyễn Vĩnh Long

GIÁNG SINH THỨ BA MƯƠI  Kính coong, kính coong! Trong đầu anh bất chợt ngân nga những tiếng chuông mênh mang và thánh thót Kính coong và kính coong! Ước gì em thấy được những bông tuyết đang rơi ngoài bầu trời xám đục Ước gì em nghe được những hồi chuông leng keng trong đầu anh từng phút khi anh gọi tên em Leng keng và leng…

Đọc thêm

Tự sự mùa Giáng Sinh. Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

GIÁNG SINH Tôi đến với Chúa từ Victor Hugo Năm bảy tuổi mê mải đọc “Những người bị lăng mạ và sỉ nhục”(*) Bỏ cả cơm Quên giờ học Và đôi khi bật khóc Sững sờ Kinh ngạc Run rẩy Âu lo Chúa đến với tôi như thế Nhà thờ  Tôi không đến lễ Chưa bao giờ quỳ gối cầu nguyện Chưa một lần làm dấu thánh Chưa…

Đọc thêm

3 bài thơ Giáng Sinh của Christina Rossetti, Gillian Clarke & William Shakespeare, Lê Minh Hiền chuyển ngữ

1.  BÀI THÁNH CA MỪNG GIÁNG SINH By Christina Georgina Rossetti    Giữa mùa đông băng hoang, gió buốt lạnh như than van,  Trái đất đứng trơ như sắt nguyên, nước rắn như tảng băng; Tuyết rơi, tuyết trên tuyết ngời, tuyết trên tuyết ngời Giữa mùa đông băng hoang, từ lâu lắm rồi. . Chúa chúng ta, trời không thể giữ Ngài, đất cũng không thể nâng Ngài;…

Đọc thêm

Nguyễn Dương: Thư từ ngoài mặt trận Chiến dịch Desert Shield/Desert Storm

Một thời để nhớ: Mùa Giáng Sinh 34 năm trước, sửa soạn ra ngoài mặt trận Iraq/Kuwait Desert Storm Ngày 8 tháng 11 năm 1990 N. đáp máy bay về lục địa Mỹ đi công tác cho Sư đoàn 1 Thiết Giáp Hoa Kỳ. Sau khi làm thủ tục nhập khách sạn N. lên phòng ngủ. Lúc đó là 9 giờ 45 tối. Sau khi tắm xong, N….

Đọc thêm