Đinh Trường Chinh: Cánh rừng nghệ thuật một thời xanh tươi, phồn thịnh đang rơi từng “chiếc lá cuối cùng”…

Những ngày cuối thu, đi giữa rừng cây mùa thu trút lá, tôi không khỏi nghĩ đến một thế hệ làm nghệ thuật tài hoa của miền Nam Việt Nam trước 1975, đang dần rơi xuống…  Trong một thời gian ngắn qua, chỉ hơn 1 tháng vỏn vẹn, tôi đã được đọc, được biết bao tin buồn về sự ra đi của nhiều người trong nền nghệ thuật đó…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Nguyễn Đình Toàn. Về với nơi đã đến

MƯA HÀ NỘI  “…Mổ trái tim. Xem: Không gì trong đó Mở đôi bàn tay Những thứ chẳng còn…” (Lê Chiều Giang) Mưa rơi trong màn hình laptop, tôi thèm nghe tiếng mưa. Đêm nay. Mưa Cali hiếm hoi, cứ như chẳng bao giờ muốn có. Nhưng dù đã cố gắng cách mấy, tôi vẫn không thể nhận ra cái rì rào ướt át, chút rét mướt của…

Đọc thêm

Thơ Trần Hoàng Phố: Mộng thiên đường

(Nhớ tưởng thi sĩ Nguyễn Đình Toàn) 1- Mưa nỉ non Mưa hắt hiu xứ người Giọt sầu như rơi thẳng đứng bóng người Chiều lẻ loi giọt mưa sầu thần tiên gãy cánh Mưa làm chứng cho đôi cánh mộng vô thường  Gió nói với chiêm bao lời thương Mưa như giọt lệ rơi cái bóng xuống đời Nhớ mấy tuổi thời gian ký ức Giông bão…

Đọc thêm

Nguyễn Tiến Cường: Cảm nghĩ về bài viết của Nguyễn Hữu Liêm khi viết về Thầy Tuệ Sỹ

Tôi đã định không viết gì liên quan đến sự ra đi của Thầy Tuệ Sỹ vì cảm thấy không đủ tư cách, hiểu biết về Thầy. Tôi cũng không chuyển tiếp, bình luận về văn thơ, những lời giảng của Thầy về đạo pháp, cuộc sống…, tất cả chỉ vì dốt, không hiểu nổi ý nghĩa thâm sâu chất chứa trong những lời đơn giản. Tuy nhiên,…

Đọc thêm

Nguyễn Hoàng Văn: Phi lịch sử và cực kỳ thời sự

“Còn đảng, còn công an”, rất có thể cái khẩu hiệu cực kỳ quái gở đối với những xã hội dân chủ và văn minh này đã lỗi thời, ngay lập tức, với vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng. Biến cố chính trị này đã tạo ra một không khí lạnh tanh, đến rợn người, trái ngược với những tranh cãi nhốn nháo quanh cuốn phim Đất…

Đọc thêm

Song Thao: Răng khểnh

Tôi ưa tiếng hát của ca sĩ quá cố Duy Quang vì vẻ hiền hòa, da diết, chậm rãi và tâm tình của anh. Duy Quang hát rất tới một bài hát của Trần Thiết Hùng, bài “Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh”. “Này cô bé có chiếc răng khểnh / Sao thừa một cái chắc để làm duyên / Vội vàng chi mà hình như lơ đễnh…

Đọc thêm

5 Bài thơ của Thầy Tuệ Sỹ, Bạch X. Phẻ chuyển ngữ

MỘT THOÁNG CHIÊM BAO Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớnKhóe môi cười nắng quái cũng gầy haoNhư cò trắng giữa đồng xanh bất tậnTa yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao.Rừng Vạn Giã 1976 FLEETING GLIMPSE OF A DREAM Your deep, innocent eyes on that day of galaAnd your graceful, smiling lips dim the dazzling rays of the sunIncarnating the virginal heron in the midst of…

Đọc thêm

Thơ tiễn biệt Thầy Tuệ Sỹ

LIÊN KHÚC HAIKU KÍNH TIỄN THẦY (Kính tiễn Thầy Tuệ Sỹ, 1943-2023!)  Chưa một lần gặp Thầy Con cung kính cúi đầu tiễn Thầy Về mù sa một cõi . Thưa! một sớm nơi nầy Con nghe ngân nga tiếng chuông chùa Từ bên kia quê nhà . Thầy sáng nay đi xa Con đường chánh pháp sẽ ra sao Gập ghềnh bước nghẹn ngào . Vô thường…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Tiếng hát từ bi

Dù xa xôi cách trở đến đâu, điều ước mơ duy nhất là mong gặp lại Chị. Tôi biết, ở một góc trời nào đó, Chị cũng thường nhớ và ao ước như tôi. Đời sống, chợt có những ra đi biền biệt không ngờ, như một tiếng hát vút bay, rồi mất tăm trong gió. Tuổi nhỏ tôi quấn quít, líu lo bên nhà Chị nhiều hơn…

Đọc thêm

Thơ Trần Mộng Tú: Đừng tìm nữa

Tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc chiến Israel-Hamas. Xác ai trong túi vải  Làm sao nhận ra nhau Màu trắng một màu trắng Ôi Mẹ, ôi Con đâu! Túi lớn rồi túi nhỏ Xếp dọc rồi xếp ngang Bế lên rồi đặt xuống Lệ ai rơi hàng hàng Đếm hoài sao không hết Túi nhỏ cạnh túi to Phải Mẹ anh nằm đó? Phải Con anh nằm…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ: Tiêu Dao Thiền Sư

Nhiều người biết thầy của Tuệ Trung Thượng Sĩ, một bậc chân tu đắc đạo thời nhà Trần là Tiêu Dao thiền sư. Nhưng ít ai biết Tiêu Dao là người như thế nào, ngay cả đương thời, cũng ít người biết được lai lịch của vị thiền sư này. Bấy giờ, An Sinh vương Trần Liễu rất kì vọng vào 2 người con là Quốc Tung (tức…

Đọc thêm

Truyện Trịnh Y Thư: Ký ức của loài bò sát (Phân đoạn 16-17)

16. Về lại buôn bản sau trận công đồn, ngay chiều hôm sau, tôi ra suối chờ Xụ Phụn Phèn. Tôi biết hằng ngày cô ra nương ngô, lúc về, ra suối tắm rồi mới về nhà. Cô và các bạn của cô. Nơi các cô tắm là một duềnh nước trong vắt. Con suối đổ từ cao xuống đến đây biến thành cái vụng to, cây cỏ…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Truyện cực ngắn

1. MÙA DỊCH Mở cửa ra ban công đứng, tôi nhìn trời. Tiếng còi hụ xe cứu thương vang trên đám mây. 2. XANH & CHÍN Cô ấy selfi tấm hình mặc chiếc áo màu xanh và viết: “Còn xanh lắm”. Tôi comment: “Chắc bên trong đã chín.” Và, tôi tự nhủ, hái sớm kẻo rụng mất. 3. SHE Như từ một ngôi sao bước xuống, cô ấy…

Đọc thêm

Thơ Lê Chiều Giang

Chân dung Đỏ. Rất đỏ.Ta tung màu lên tócVà xám xanh lấp đầy Hai con mắt   Ta vẽ ai đây giữa đêm tàn Thắp sáng trong tranh trăm ngọn nến Réo hồn ai bằngTiếng thở khan Phải rất trắngnhư lòng ta thanh khiếtVẽ như điên những ai oán muôn trùngVẽ như điênTiếng khóc ta, rất nhỏBằng chút màu như củaĐất chôn ***Cinema Xoa lên mắt chút cay của ớtLệ như mưaRào rạt,…

Đọc thêm

Trịnh Y Thư: Sự lãng quên

Tuy lịch sử không nói đến, nhưng nếu chịu khó lục lọi đây đó, người ta sẽ tìm ra một giai thoại khá thú vị về việc bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trong buổi lễ trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà trên…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Khánh Minh: Cảm nhận nhân đọc “Dưới những gốc nho biển (phân đoạn 10-18)” trong tiểu thuyết “Đường về thủy phủ” của nhà văn Trịnh Y Thư

Những phân đoạn này thuộc vào phần có tựa là “Dưới những gốc nho biển,” nằm trong tiểu thuyết “Đường về thủy phủ.” Tuy nhiên, cũng như phân đoạn [1-3] tôi đã nói ở trên, nó vẫn mang đủ những yếu tố của một truyện ngắn. Hẳn nhiên người đọc sẽ thấy rõ đây là dụng ý của tác giả. Và chỉ đến lúc đọc xong trọn “Đường…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ: Viên đá tảng

Ông Phượng họ Đặng ở làng Kinh, người cao to lực lưỡng, nổi tiếng là một chàng trai lực điền, có nhẽ hàng trăm năm làng mới xuất hiện một người như thế. Các cụ kể lại những ngày mùa, ông gánh hai bó lúa to như hai quả núi, đi không lọt cổng làng, phải thả xuống ngay chỗ ấy, hàng chục người phải dỡ ra, gánh…

Đọc thêm

Truyện ngắn Song Chi: Những cuộc điện thoại

Hồ sơ vụ Cô Mai Thi Nguyen. Ngày…tháng…năm 2023. Tiệm giặt ủi “Simply Launderette & Dry Cleaning”, phòng ngoài, chỗ tiếp khách. Không có khách. Người phụ nữ tên Mai Thi Nguyen đang ngồi sau cái bàn trên đặt cái máy tính tiền, nằm cạnh cái quầy. Mai Thi Nguyen, từ giờ chúng ta sẽ gọi là Mai, chủ động lấy điện thoại ra gọi.  Cuộc điện thoại…

Đọc thêm

Trần Mạnh Hảo: Sự mặc khải của Thi Ca

Từ độ con người chia tay với Thượng Đế, đi theo tiếng gọi của tình yêu và nỗi chết trong cuộc trưởng thành thống khổ của nhân loại, nó luôn tìm cách trở lại tuổi thơ của mình, trở lại vườn địa đàng tìm lại trái cấm thuở ban đầu ngon ngọt. Cuộc hành hương mơ mộng ấy có tên là Thi Ca… I. Thi ca – giấc…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Khánh Minh: Cảm nhận nhân đọc phân đoạn 1-3 tiểu thuyết “Đường Về Thủy Phủ” của nhà văn Trịnh Y Thư

Với tôi, Trịnh Y Thư, trước hết là một nhà thơ, với thi phẩm Phế Tích Của Ảo Ảnh; là một nhà văn, với các tác phẩm Chỉ Là Đồ Chơi, Theo Dấu Thư Hương; là một dịch giả các tác phẩm ngoại quốc nổi tiếng như Cái Cười Và Sự Lãng Quên, Jane Eyre, Đời Nhẹ Khôn Kham, Căn Phòng Riêng; là một  cầm thủ ghi-ta cổ…

Đọc thêm

Song Chi: Câu chuyện của 3 thương phế binh VNCH

Câu chuyện của ông Lê Thái Thuận, lính bộ binh: Ông Lê Thái Thuận, sinh năm 1956 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ba là người Pháp, khi người mẹ đang mang bầu ông được mấy tháng thì người cha về nước. Sau khi hạ sinh cậu bé Thuận ở Bệnh viện Trung ương Huế, người mẹ cũng bỏ núm ruột mà đi về thế giới bên kia vì sinh…

Đọc thêm

Thơ Thận Nhiên

NHÀ THƠ LÀ ĐỒNG NGHIỆP CỦA PHU ĐÀO HUYỆT thi sĩ, kẻ mơ viết tác phẩm lớn những bài thơ bất tử nhưng chúng đều là những đứa sanh thiếu tháng lặng lẽ qua đời hắn tự tay đào huyệt chôn cất thỉnh thoảng tôi gặp lại đây đó trong hộp thư, sổ tay, thậm chí trong các tạp chí văn chương đứa ngắn đứa dài sáng láng…

Đọc thêm

Trần Hữu Thục: Thích Tuệ Sỹ, khuôn mặt tiêu biểu của văn hóa Việt Nam

Như một lời cầu nguyện kính gửi đến Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹtrong những ngày Thầy nằm trong bệnh viện.(Trần Hữu Thục) Tôi quen với Thầy Tuệ Sỹ tại Huế, năm 1965. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều ở lứa tuổi 20.   “Tôi thú vị nhìn người bạn mới quen trong bộ áo quần nhà tu bạc màu, cũ kỹ. Giọng nói nhỏ nhẹ. Dáng bước thong…

Đọc thêm

Ru: Tiểu thuyết của Kim Thúy, Nguyễn Quang chuyển ngữ

Trong tiếng Pháp, ru có nghĩa là dòng suối nhỏ và, theo nghĩa bóng, là dòng, dòng chảy – dòng nước mắt, dòng máu, dòng tiền (Le Robert historique). Trong tiếng Việt, ru có nghĩa là lời ru, ru ngủ. Tặng người dân đất nước. Tôi cất tiếng khóc chào đời nhằm biến cố Tết Mậu Thân, vào những ngày đầu năm con khỉ, khi những tràng pháo dài treo trước cửa nhà…

Đọc thêm

Việt Dương: Đọc Văn Học Quân Đội của Bác sĩ Trần Xuân Dũng

– Từ bài Thương Tiếc Một Bác Sĩ Quân Y của Phạm Phú Đức Bộ Văn Học Quân Đội là một công trình biên tập có giá trị cho chúng ta một cái nhìn toàn diện cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Cộng Hòa của Cộng Sản Bắc Việt từ trận tổng công kích Mậu Thân (1968) đến những trận chiến kết thúc chiến tranh 30/4/1975. Từ…

Đọc thêm

Tiểu thuyết Dương Như Nguyện: Con gái sông Hương, phần 3

DƯỚI BÓNG NGỌC LAN Phần Ba Trích từ tiểu thuyết trường thiên “Con Gái Cuả Sông Hương,” tác giả Dương Như Nguyện, dịch giả Tiến Sĩ Ngữ Học Linh Chân Brown.  *** (Huế, Xứ Bảo Hộ An Nam, Đông Dương, 1949) Người đàn bà đẹp đầu tiên mà tôi được gặp chính là mẹ tôi. Dân làng Quỳnh Anh gọi người là Công Chúa Quế. Những người bán tơ…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ: Ba viên Xá lợi

Ông Lương Xá lợi, người cựu chiến binh làng tôi mất ở tuổi 91. Ông họ Nguyễn, cái tên Lương Xá lợi đeo vào ông từ hồi ông còn bé, là tôi nghe các cụ kể lại như thế. Hồi ấy, cậu bé Lương cùng bọn trẻ trong làng thường dắt trâu ra chăn ở khu Mả Đường Cái. Một buổi sáng vừa dắt trâu ra tới nơi,…

Đọc thêm

Mặc Lý: Thâm nghiêm kín …  cao tường

– Hôm nay ta nói chuyện gì đây? – Khoan đã. Anh uống thử thứ trà dân dã này xem. Gọi là chè thì đúng hơn. Gia đình bên vợ tôi thích thứ này. Tinh thần địa phương cao đấy. Anh thấy lá chè chứ?  Còn nguyên lá, chỉ phơi khô rồi người nhà đóng gói kỹ, gửi sang đây. – À, tôi biết thứ chè này rồi….

Đọc thêm

Liễu Trương: Cung Tích Biền viết trong thời khói lửa

Cung Tích Biền là một nhà văn rất quen thuộc với độc giả miền Nam vào những thập kỷ 60-70. Ông cầm bút sớm, từ năm 1958. Truyện ngắn của ông được đăng trên nhiều tập san, tạp chí văn nghệ, nhiều nhật báo của thời đó. Cung Tích Biền được chú ý với những truyện như: Ai Tỉnh Ai Điên Ngoại Ô, Dĩ An Và Linh Hồn…

Đọc thêm