Thơ Cao Vị Khanh
RƯỢU KHÔN CẦM -gửi theo MT- Ta vẫn ngồi nguyên, đối bóng imNgười đi chân nhũn có ai kềmChén rượu trần gian chừng đã cạnChần chờ chi nữa, có gì thêm? Người đi bất chợt, thế mà hayRượu đã khôn cầm cứ uống sayRồi mai đập chén vào hư ảoRượu của mười phương, trả lại mây Rượu đỏ như lòng thuở mới yêuRót tràn theo mấy bóng đời…